“Tôi được nhận rồi, ngày mai đi làm.

Tôi đi mua chút đồ, bốn giờ tôi về.Anh có việc gì sao?”.

Lòng Trương Tú Anh vẫn còn cảm giác ấm áp khi có người quan tâm, cô tự nhiên cũng nhắn tin cho
LU
anh dài hơn một chút, báo với anh tỉ mỉ hành trình của mình.

Ting! Tiếng thang máy mở ra, Trương Tú Anh mải nhìn điện thoại và phải một bóng người.

Cô chưa kịp phản ứng đã nghe một giọng nói gắt gỏng vang lên bên tai.

“Đi đúng kiểu gì vậy? không có mắt hả?”
“Tôi xin lỗi! cô không sao chứ?” Điện Thoại của Trương Tú Anh bị văng xuống đất, cô vừa cúi xuống nhặt điện thoại vừa xin lỗi người mình và vào.

Cô còn chưa kịp nhặt điện thoại lên thì đã bị một bàn tay từ đằng sau kéo giật lại.

Trương Tú Anh quay người lại.


Khi ánh mắt chạm nhau, Trương Tú Anh đứng hình là Thương Tú Linh, cô ta làm gì ở đây?
“Cô!” Ngón tay Trương Tú Linh dơ lên chỉ thẳng mặt người vừa va vào mình, trong miệng cô ta đã sẵn những lời mắng nhiếc.

Không ngờ người và phải cô ta lại là Trương Tú Anh nhất thời cô ta giật mình.

“Chị làm gì ở đây?” - Trương Tú Linh hạ tay xuống nhưng giọng nói không hề giảm âm lượng.

“Tôi tới đây làm gì có liên quan gì tới cô?”.

Trương Tú Anh hỏi ngược lại.

Tay Trương Tú Linh vẫn nắm chặt áo của Trương Tú Anh khiến cô không cúi xuống nhặt điện thoại được.

“Đừng nói với tôi, chị tới đây để hòng quyến rũ Thịnh Thiên Vĩ?” - Đầu óc Trương Tú Linh lập
tức xoay chuyển, phải rồi, quen ở bữa tiệc, còn chưa biết đêm đó hai người bọn họ đã làm những gì.

Sau khi hai người bọn họ ra ngoài thì cũng không thấy cả hai quay trở lại, mất công cô ta chuẩn bị mọi kịch bản để gây sự chú ý của Thịnh Thiên Vĩ.


Trương Tú Anh không nói gì chỉ cười khẩy nhìn cô ta.

“Hừ! không ngờ Làng Quốc Thiên mới kết hôn được mấy ngày đã bị chị cắm cho cặp sừng to tướng.

Chị tới đây anh ta không biết sao? Mà cũng phải một gã què thì kiểm soát sao được vợ
mình” - Trương Tú Linh thấy Trương Tú ANh im lặng cô ta càng tự đắc.

“Sao? Bị tôi nói trúng tim đen nên không còn lời nào để nói hả? Nói cho chị biết, tôi đã để ý tới THịnh Thiên Vĩ, tôi sẽ chiếm cho bằng được anh.

ta, chị đừng hòng đấu lại với tôi” - Không thèm để ý tới Trương Tú Anh, Trương Tú Linh thả tay ra rồi quay người bước vào thang máy.

“Đúng là đồ thần kinh!” Trương Tú Anh vừa nói vừa cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đáng thương của mình.

Cô á khẩu khi nhìn màn hình kết nối cuộc gọi với Lăng Quốc Thiên vẫn đang duy trì cuộc gọi.

Thì ra lúc cô đang nhắn tin với anh vì và phải Trương Tú Linh nên ngón tay vô tình quẹt vào nút gọi.

“Anh...Anh nghe hết rồi à? Không phải như anh nghĩ đâu” - Trương Tú Anh vội vàng giải thích, mặc dù cô và Lăng Quốc Thiên chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng cô không thích anh nghĩ sai về cô càng không muốn vợ vào mình những việc mình không làm.

“Tôi nghĩ gì có quan trọng với cô không?” - Lăng Quốc Thiên hỏi ngược lại, anh vẫn có thói quen như vậy.

“Không phải, ý tôi là tôi không làm gì để anh phải xấu hổ.”