Trương Tú Anh bước ra khỏi phòng thay đồ, ngoài cặp kính to đùng, bên cánh mũi cô còn xuất hiện thêm một nốt ruồi đen nho nhỏ.Váy đã được thay bằng quần âu, áo sơ mi đã cài kín cổng cao tường, khoác thêm một chiếc áo vest cùng bộ với quần.

Đôi giày đen 5cm tiêu chuẩn.

Làng Quốc Thiên nhìn nhìn một lượt từ đầu tới chân Trương Tú Anh hài lòng.

“Tạm được...”
“Vậy là anh đồng ý rồi nhé.” Trương Tú Anh cướp lời Lăng Quốc Thiên, nhảy chân sáo về phía phòng thay đồ.

“Đứng lại!” Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Trương Tú Anh.

Trương Tú Anh khựng lại bước chân, trong
lòng nổi một cơn ớn lạnh, “ông chủ” lại định giở trò gì nữa đây.

Đừng nói là nhanh thế anh ta đã đổi
“Còn gì nữa?” Trương Tú Anh miễn cưỡng quay người lại, hồi hộp hỏi Lăng Quốc Thiên.


“Cô vừa gọi tôi là gì?” - Lăng Quốc Thiên nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt lạnh bằng.

Chắc do ảo giác, Trương Tú ANh có cảm giác xung quanh anh toát ra một khối khí lạnh, khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi cả chục độ.

Trước đây đọc mấy truyện ngôn tình thường có đoạn miêu tả mỗi khi nam chính tức giận nhiệt độ trong phòng giảm đi một nửa, cô thường cười khẩy trong lòng nói tác giả phóng đại, nhưng giờ đây cô đã được lĩnh giáo cái gì gọi là nhiệt độ xuống âm độ.

“Anh nghe này, anh không phải ông chú ý tôi là, anh vẫn còn rất trẻ trung phong độ, chỉ là với yêu cầu về ăn mặc anh có hơi giống tư tưởng của một ông chú thôi.” Trương Tú Anh vội vàng giải thích.

Mặt Lăng Quốc Thiên vẫn lạnh tanh, Trương Tú Anh rùng mình, lạnh thật, có lẽ nào anh ta phát ra hàn khí như mấy người luyện ma pháp trong truyện kiếm hiệp? Trương Tú Anh khẽ lắc đầu xua tan đi mấy ý nghĩ bậy bà cứ lởn vởn trong đầu cô.

“Dù sao anh cũng già hơn tôi tận 5 tuổi, gọi ông chú có gì sai sao?” - Trương Tú Anh cố vớt vát, càng giải thích cô càng cảm thấy lời của mình không đúng lắm.

“Thôi được, bỏ qua cho cô.

Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì anh cứ nói, tôi sẽ thực hiện.” - Trương Tú Anh vội vã cướp lời Lăng Quốc Thiên.

“Nếu được nhận, cô không được bỏ việc giữa chừng, không được làm mất mặt tôi, không được lộ thân phận là vợ tôi.”

“Mọi cái khác đều được, nhưng không được bỏ việc thì tôi vẫn chưa hiểu.” Trương Tú Anh hơi mơ hồ về ý nghĩ của anh.

“Theo tôi biết BIS là một công ty khá khắt khe, yêu cầu cao.

Cô vượt qua vòng phỏng vấn được nhận vào BIS đã là một cố gắng, trụ lại được ở đó hay không lại là chuyện khác.

Nếu cô vào làm rồi mà thấy khó lùi bước, sau này lộ ra cô là vợ tôi không phải sẽ làm tôi mất mặt sao” - Lăng Quốc Thiên giải thích lòng vòng.

Anh ít khi kiên trì, nói với ai cả câu dài như vậy.

“Chuyện đó thì anh khỏi lo.Vậy là anh đồng ý rồi phải không?” Trương Tú Anh hồi hộp chờ cấu trả lời của Lăng QUốc Thiên.

.

“Được! nhớ giữ lời cô đã hứa.” - Nhìn bộ dạng hớn hở như trẻ con chờ được phát kẹo của Trương Tú Anh, Lăng Quốc Thiên không khỏi cười thầm.

Nếu cô biết chủ công ty đó là ai, thì phản ứng của cô sẽ như thế nào nhỉ.Anh thật mong chờ nhìn thấy biểu cảm của cô khi đó.

Trương Tú Anh tra cứu xong một số đặc điểm của thị trường trong nước cũng là lúc đồng hồ chỉ đã mười một giờ đêm.

Cô tắt mấy tính nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Phải ngủ đủ giấc để có một khuôn mặt đầy sức sống cũng là một cách gây thiện cảm với người phỏng vấn mình, không ai muốn tuyển một nhân viên hai mắt thâm như gấu trúc, dáng vẻ phờ phạc, mệt mỏi thiếu ngủ cả.