“Con không lo thì sao, chị đã vậy, không giúp được gì cho ba, con không lo lắng thì Trương Thị
sẽ ra sao” Trương Tú Linh nũng nịu nhìn Trương Vân Sơn, giọng nói đầy vẻ có trách nhiệm.

“Tốt, tốt đúng là con gái ngoan của ba.

Hiện tại tập đoàn US đang muốn đầu tư vào vùng đất phía nam của chúng ta.”
“Vùng đất phía nam? Cái nơi mà toàn sa mạc khô cằn bấy lâu ba bỏ không ấy ạ?” - Trương Tú Linh thắc mắc.

Tuy cô ta ăn chơi lêu lổng nhưng cũng được đào tạo ở trường đại học tư thục có tiếng trong nước.

Giỏi giang thì không nói nhưng kiến thức cơ bản cô ta cũng nắm được kha khá.

“Đúng rồi, con gái chúng ta quan tâm tới công ty thật rồi.

Thu Nguyệt em ra mà xem này”.

Trương Vân Sơn rất cao hứng.


Khi Thịnh Thiên Vũ cho người đưa tin rằng tập đoàn US quan tâm tới khu đất ấy, Trương Vân Sơn vẫn chưa có động thái gì.

Ông ta còn phải tìm hiểu xem US muốn làm gì với khu đất ấy.

“Ba! Ba giao việc khu đất ấy cho con được không? Biết đâu không những Trương Thị có thể hợp tác thuận lợi với US mà ba còn có một người con rể tài giỏi như Thịnh Thiên Vĩ thì sao”.

Trương Tú Linh lắc lắc cánh tay TRương Vân Sơn.

“Hai ba con nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Hàn Thu Nguyệt từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm đĩa hoa quả, ngồi xuống bên cạnh Trương Vân Sơn.

“Bà xem, con gái chúng ta biết quan tâm tới công việc rồi, xem ra tôi cũng nên để con tham gia vào hoạt động công ty được rồi” - Trương Vân Sơn vừa nói vừa đưa tay kéo Hàn Thu Nguyệt lại gần mình.

Coi bộ ông ta đang rất hài lòng.

“Con nó lớn rồi, ông quyết định như thế là phải” - Hàn Thu Nguyệt ở trong bếp đã nghe loáng thoáng được câu chuyện giữa Trương Vân Sơn và Trương Tú Linh.

Bà ta chắc tới tám, chín phần Trương Tú Linh đã nhắm trúng Thịnh Thiên Vĩ nếu không cô ta sẽ chẳng quan tâm tới tập đoàn.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại Thịnh Thiên Vĩ về hình thức không thua kém gì Lăng Quốc Thiên khi chưa bị tai nạn.

Tập đoàn US xem ra còn khí thế hơn cả Lăng Thị.

Trương Tú Linh mà lấy được Thịnh Thiên Vĩ thì bà ta còn mong gì hơn.

Sáng hôm sau Trương Tú Anh nhận được thư thông báo hồ sơ của cô đã được duyệt, kèm lịch phỏng vấn trực tiếp của công ty tư vấn đầu tư.

Hai ngày nữa sẽ tiến hành phỏng vấn.

Trương Tú ANh suy đi tính lại vẫn thấy nên nói với Lăng Quốc Thiên một câu, tuy hai người là hôn nhân hợp đồng nhưng cô nghĩ những việc như thế này vẫn nên nói chuyện với anh một câu.

Chiều nay khi anh về cô sẽ nói với anh.

Tiết trời mua thu se se lạnh, Trương Tú Anh tự pha cho mình một tách cà phê rồi cuộn người trên chiếc ghế đọc sách ngoài ban công, xem một cuốn sách về địa chính trị của Ninh Thành trong mấy năm gần đây.Tiết trời mát dịu, vài tia nắng xuyên qua tán lá phong chiếu những ánh sáng li ti lên chỗ cô ngồi.

Suốt bao nhiêu năm sinh ra và lớn lên ở Ninh Thành, mỗi lần thu về đều đem lại cho Tú Anh một cảm giác háo hức.

Cô yêu mùa thu Ninh Thành, yêu những con đường rợp lá vàng bay, yêu cả cái se lạnh, cái nắng khiến cho má con gái đỏ hây hây.

Đọc sách được một lúc, không khí dễ chịu khiến Trương Tú Anh lún người trong chiếc ghế ngủ lúc nào không biết.