Nói tới đây Lăng Quốc Thiên từ từ quỳ xuống trước mặt Trương Tú Anh, lúc này gương mặt cô đã giàn dụa nước mắt, cô chỉ biết lắc đầu không nói thành lời. 
“Tú Anh, là anh có lỗi với em, dù lý do có là gì cũng không thay đổi được việc người đêm đó cưỡng đoạt em là anh.

Anh đã từng tự hứa sẽ giành hết cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em.

Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ xin em cho anh được chăm sóc em ít nhất là tới khi em hoàn toàn bình phục.

Có vẻ là anh tham lam nhưng một điều nữa là anh xin em hãy cho anh.

được chăm sóc em và Tiểu Mỹ.

Em quyết định thế nào anh cũng chấp nhận.

Xin lỗi em!”
Lăng Quốc Thiên quỳ trước mặt Trương Tú Anh, đôi mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng lời anh nói ra như lưỡi dao đâm xuyên vào trái tim cô, bản thân anh cũng không khác gì lưỡi dao đó cũng đang tự đâm chính anh tới nỗi đầm đìa vết thương.
Lăng Quốc Thiên vốn định chờ khi sức khỏe của Trương Tú Anh hoàn toàn hồi phục anh sẽ thú nhận với cô.


Nhưng đứng trước sự nghi ngờ của Trương Vân Sơn giành cho cô anh không cam tâm.Vì thế anh đã nói ra sự thật ngay tại đây. 
Cả căn phòng là sự im lặng đáng sợ, người đàn ông ưu tú nhất Ninh Thành, người có thể hô mưa gọi gió đang quỳ trước mặt vợ mình bóng lưng anh thẳng tắp, cái nhìn anh nhìn cô cũng thẳng tắp.
Dám đối diện với hậu quả do mình gây ra, mình dù là sai lầm hay thất bại điều đó vẫn luôn là tính cách của anh.
Càng ngày anh càng nhận ra rằng anh yêu có nhiều tới nỗi không muốn có bất kỳ bí mật nào ngăn cách giữa anh và cô.

Khi tình yêu đủ lớn, nó chính là sự tự do cho đối phương.
Dù cô lựa chọn rời xa, dù tim anh có đau tới mức nào đi nữa, chỉ cần đó là lựa chọn của cô anh sẽ chấp nhận.

KHông van xin, không níu kéo.
Không khí trong phòng càng trở nên nặng nề, cả Trưởng lão gia và Trương Vân Sơn đều không lường được tình huống này.
Trưởng lão gia ngồi bịch xuống ghế, thở hắt ra.

Trương Vân Sơn cúi gằm mặt.
NHư vậy là lý do cuối cùng của ông ta cũng không còn nữa.Về phần Lăng Quốc Thiên, anh cũng không phải là người chủ ý gây ra chuyện này, đúng hơn là anh cũng là nạn nhân, là người vô tình vướng vào chuyện này.


Như vậy, kẻ gây ra tất cả là Trương Tú Linh.
Đầu óc Trương Vân Sơn quay cuồng, một đứa con gái mười tám tuổi mà đã nghĩ ra những âm mưu thâm độc như vậy.

Sau đó cô ta vẫn còn nhởn nhơ đóng kịch và sống thoải mái trong bao nhiêu năm như vậy cô ta phải độc ác tới mức độ nào? Còn bao nhiêu điều khác nữa mà ông ta bị Trương Tú Linh qua mặt? Càng nghĩ nét mặt Trương Vân Sơn càng trở nên khó coi. 
“Anh đứng lên đã.Việc anh vô tình trở thành người đêm đó, đối với em đúng là một tin sốc.

Nhưng việc đêm đó đã qua rồi, em cũng đã sớm buông bỏ được cảm xúc tiêu cực bị ám ảnh, điều này một phần là nhờ anh.

Từ khi gặp anh em đã không còn gặp ác mộng nữa.

Còn về tội lỗi của 
Trương Tú Linh, Ba, ông nội đối với con việc cô ta làm cô ta nên phải chịu trách nhiệm, không thể sống cuộc sống ngang ngược hại người như vậy được, nếu con không truy cứu cũng sẽ có ngày có người khác dạy cho cô ta một bài học thôi.
Mặc dù ba cũng đã nói giữa chúng ta không còn quan hệ gì, nhưng nể tình công ơn sinh thành và nuôi dưỡng Con của ba mẹ chuyện lần này con sẽ bỏ qua.
Nhưng từ nay nếu cô ta còn gây bất kỳ chuyện gì với con nữa thì con tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Mong ba hãy truyền đạt lại lời nói của con cho mẹ và cô ta.” 
Trương Tú Anh dừng lại lấy hơi một lúc rồi quay sang Trưởng lão gia khẽ khuyên ông. 
“Ông nội, con biết ông thương con và lo lắng cho con.

Con không.