“Khỏi tiễn đi, cậu ở lại giải quyết đống lộn xộn.
này.
Nhớ giúp tiền của tôi sinh sôi đấy” Ngô Lệ Viện cười với Lăng Quốc Thiên rồi phất tay, thoải mái rời đi.
Có một điều mà tất cả những người ngồi đây đều không biết rằng Ngô Lệ Viện và Lăng Quốc Thiên có thời gian học cùng nhau tại nước ngoài, tuy không lâu nhưng quan hệ của họ rất tốt.
Lăng Quốc Thiên khi chưa bị tai nạn cũng là người đã ngầm ủng hộ Ngô Lệ Viện rất nhiều trong sự nghiệp.
Lần này, khi nghe anh nói Ngô Lệ Viện đã bất chấp mà ủng hộ người bạn tốt của mình.
Mặc dù cô cũng không hề biết chuyện anh giả vờ tàn phế.
Sự tin tưởng này trong một thế giới mà tiền tài quyết định mọi thứ là một điều vô cùng quý giá.
Điện thoại của Đoàn Đức vẫn không ngừng rung lên, vẫn là số của Vương Anh Anh, thư ký của hắn.
Đoàn Đức gắt gỏng bắt máy.
“Có chuyện gì?” Giọng hắn không kiềm chế được mà có phần lấn án âm thanh trong phòng họp.
“Chủ tịch, ngài vào ngày mạng xem tin tức.
Nếu được, ngài về ngay Liêu thị, mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi không thể làm gì được.” Giọng Vương Anh Anh gấp gáp trong điện thoại, là một thư ký kỳ cựu, nếu không phải việc quan trọng thì không làm khó anh ta được tới mức này.
Đoàn Đức chột dạ, vội mở tin tức ra xem.
Vì tiếng của Vương Anh Anh quá to nên những người ngồi cạnh Đoàn Đức cũng có thể nghe được một vài từ, họ cũng bắt đầu mở tin tức ra.
Tất cả đều ngạc nhiên tới tột độ, người nọ nhìn người kia truyền tai nhau cùng xem tin tức.
Sắc mặt Đoàn Đức đã trắng bệch hắn ngược nhìn gương mặt dung dung của Lăng Quốc Thiên đang ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Lăng thị trước mặt mình liền hiểu ra được những thứ này từ đầu mà tới.
“Chủ tịch ngài xem chưa? Hiện giờ cổ phiếu của Liêu thị đã không còn cứu vớt được nữa, lượng bán tháo quá nhiều.” Vương Anh Anh vẫn chưa cúp máy.
“Mua vào nhiều nhất có thể”
Đoàn Đức gào lên qua điện thoại.
“Hiện Tại tiền ra đều phải có chữ ký của Lãnh Thanh Thanh nhưng cô ta đã chuyển hết sang tài khoản cá nhân của cô ta rồi.Và lại nếu mua cũng không mua được bao nhiêu?Vương Anh Anh vội vã trả lời.
“Tôi sẽ về ngay, giữ Lãnh Thanh Thanh ở yên
tại chỗ cho tôi.” Đoàn Đức vội vàng lao ra khỏi phòng họp trở về Liêu thị.
Để lại bao ánh mắt có cả nhẹ nhõm có cả lo âu.
Lăng Quốc Thiên về tới bệnh viện đã là buổi chiều, thời tiết Ninh Thành mấy ngày gần đây dễ chịu hơn hẳn.
Ninh Thành đã qua thời điểm chất lượng không khí xấu nhất của năm, bầu trời trong hơn, nhiệt độ xuống thấp hơn nhưng không còn khô hanh như lúc cuối thu.
Lăng Quốc Thiên chậm rãi bước đi trên hành lang dài, gật đầu coi như đáp lại cái cúi chào của những người vệ sĩ.
Hôm nay anh đã giải quyết được một vấn đề lớn, thay đổi cả vận mệnh của Lăng Thị.Việc đem Đoàn Đức ra ánh sáng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Trong lòng anh vô cùng nhẹ nhõm.
Sau một ngày dài mệt mỏi và căng thẳng người anh muốn nhìn thấy lúc này nhất chính là Trương Tú Anh, mặc dù ở phòng họp nhưng tình hình của cô anh vẫn theo sát.
Anh cũng yên tâm vì Trịnh Dục Tú đã tới chăm sóc Trương Tú Anh từ sáng thay cho anh.
Bước gần tới phòng bệnh tiếng cười vui vẻ của Trịnh Dục Tú đã vang ra, Lăng Quốc Thiên bước nhanh về phía cửa đang mở hé.
Căn phòng bệnh không quá cầu kỳ nhưng rất tiện nghi, Trịnh Dục Tú đang ngồi bên cạnh nắm tay Trương Tú
Anh, hai người chuyện trò vui vẻ, chủ yếu là Trịnh Dục Tú nói còn Trương Tú Anh cười, thỉnh thoảng cô đáp lại vài câu.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.