Thấy Lăng Quốc Thiên không có phản ứng gì Trương Tú Anh muốn vạch rõ ranh giới.

“Anh muốn ngủ ở đâu?”.

Ý cô là anh ngủ phòng lớn hay phòng nhỏ.

“Cô ngủ ở đâu tôi ngủ ở đó”.

Lăng Quốc Thiên tỉnh bơ.

“Anh...!anh đã nói là chúng ta chỉ trên danh nghĩa thôi...”.Tủ ANh phản bác.

“Tối nói cô ngủ ở đâu tôi ngủ ở đó, tôi có nói tôi ngủ với cô chưa?” - Lăng Quốc Thiên tiếp tục lấn tới.

“Anh...” Tú Anh bị hỏi vặn đỏ mặt tức giận.

“Sao thế? Muốn ngủ với tôi tới thế à?” - Lăng Quốc Thiên cười lưu manh.

“Ngủ cái đầu anh thì có.Tôi...!tôi đi tắm” - Tú Anh biết mình bị hớ tìm cớ đi tắm để chạy trốn, ai ngờ Lăng Quốc Thiên vẫn không buông tha cô.

“Cô có biết người trưởng thành khi nói, em đi tắm có nghĩa là chuyện gì xảy ra sau đó không?” Lăng Quốc Thiên ghé sát vào Trương Tú Anh thì thầm, giọng đầy quyến rũ.

Tú Anh cảm thấy hơi thở anh ngưa ngứa nơi cánh tay.Vì anh vẫn đang ngồi trên xe lăn.

“Đồ lưu manh” Trương Tú Anh thẹn quá hóa giận, đẩy Lăng Quốc Thiên một cái rồi chạy thẳng vào phòng tắm khóa trái cửa lại.


Lăng Quốc Thiên nhìn dáng điệu chạy trốn của Tú Anh không khỏi cười ra tiếng.

Cô gái này, thật không giống với người ăn chơi trác táng như tin đồn cách đây sáu năm.

Càng không giống với người có kinh nghiệm tình trường phong phú.

Lăng Quốc Thiên điều khiển xe lăn về phòng ngủ phụ.

Trương Tú Anh ngâm mình trong nước nóng, cảm thấy toàn thân thật sự rất sảng khoái, cơ thể thả lỏng không ít.

Cô cố tình tắm thật lâu, hi vọng Lăng Quốc Thiên đã ngủ để không phải giáp mặt với anh ta.

Hơn nửa tiếng sau, Trương Tú Anh mới lò dò ra khỏi phòng tắm Phòng ngủ trống trơn.

Lăng Quốc Thiên đã sang phòng ngủ phụ, Trương Tú Anh thở phào.

Cô cuộn người trong chăn, cơn buồn ngủ ập tới.

Trương Tú ANh tỉnh giấc đã là tám giờ sáng, cô Vội vàng đánh răng rửa mặt đã thấy Lăng Quốc Thiền quần áo chỉnh tề đợi cô giữa phòng.

Cô hơi ngại, vì ngày đầu mà đã ngủ dậy muộn không biết bố mẹ chồng mình sẽ nói sao nữa.

“Đừng lo, bố mẹ tôi lên núi từ sớm rồi” Lăng Quốc Thiên trả lời thắc mắc trong lòng cô.

“Sao anh biết tôi nghĩ gì?” Trương Tú Anh ngạc nhiên.


“Muốn nghe không?” Lăng Quốc Thiên ghé sát vào Trương Tú Anh.

Nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của cô anh muốn trêu chọc có một chút.

“Thôi khỏi?” Trương Tú Anh dịch người tránh.

xa Lăng Quốc Thiên, làm mặt lạnh với anh.

“Nhanh đi thay quần áo, ăn sáng xong tôi đưa cô về lại mặt ba mẹ cô.” Lăng Quốc Thiên quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Trương Tú Anh.

“Anh chờ tôi, chúng ta cùng ra”.

- Trương Tú Anh bước nhanh vào phòng thay đồ, không để cho Lăng Quốc Thiên thấy tâm trạng mình khi anh nhắc tới việc về nhà ba mẹ đẻ của cô.

Lăng Quốc Thiên trầm ngâm, anh có đoán quan hệ giữa Trương gia và Trương Tú Anh không tốt, nhưng anh không nghĩ tới mức không muốn gặp mặt nhau.

Xem ra anh cần lưu tâm một chút tới người vợ này của mình.

Lăng Quốc Thiên soạn một tin nhắn gửi cho trợ lý của mình.

Báo anh ta điều tra một chút về quan hệ của Trương Tú Anh với gia đình cô.

Trương Tú Anh bước ra khỏi phòng thay đồ.

Lăng Quốc Thiên ngẩng lên nhìn cô.

Cô mặc một chiếc váy xuông dài nhìn kín đáo nhưng tôn lên những đường cong trên cơ thể cô.

Chọn đôi giày cao vừa phải, phù hợp với không khí buổi gặp mặt.

Thấy anh nhìn vào chiếc túi xác bản giới hạn anh mua cho mình đang cầm ở tay Tú Anh hơi ngượng cô giải thích.

“Tôi muốn họ thấy tôi gả cho anh rất tốt”.