Men theo những con đường hoang ngang dọc, Trương Tú ANh đã nhìn thấy khu nhà có chiếc giếng ngay trước mắt.

Từ lúc bước vào nhánh đường này, Trương Tú Anh luôn có một cảm giác bất an, giống như có con mắt đang dõi theo mình.
Tiếng loẹt xoẹt của bộ đàm vang lên, là giọng của Thịnh Thiên Vĩ, hỏi cô mọi việc vẫn ổn chứ.

Trương Tú Anh mọi việc vẫn ổn, báo với anh mình.

đã tìm thấy giếng nước.

Bỗng dưng phía sau có tiếng động, Trương Tú Anh chưa kịp quay lại đã cảm thấy một vật nặng đập mạnh vào gáy.
Trước mắt tối sầm lại, cô ngất đi.


Kế hoạch của bọn Chu Tài là sẽ xông ra bắt trói Trương Tú Anh, nhưng chính cuộc nói chuyện bộ đàm với Thịnh Thiên Vĩ đã khiến bọn chúng thay đổi cách thức bắt cô.
Nếu xông ra bắt trói cô, trong quá trình vật lộn không may bật bộ đàm lên thì sẽ hỏng hết mọi việc vì vậy cách tốt nhất là đánh lén, làm cho cô ta ngất đi sau đó mang cô ta về căn cứ của chúng.

Trương Tú Anh tỉnh dậy, sau đầu đau nhói, cô đưa tay kiểm tra vết thương sau đầu mới phát hiện ra tay mình đã bị trói bằng băng dính.

Thứ chất lỏng sền sệt dính bết sau gáy bị cát dính vào vừa đau vừa ngứa ngáy khó chịu, Trương Tú Anh đoán mình đã bị chảy khá nhiều máu.

Trương Tú Anh cố ngồi dậy dựa người vào bức tường phía sau.
Cô đang ở trong một căn phòng tối, ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn led nhỏ xíu ở góc phòng chỉ đủ cho không gian trở nên mờ ảo.

Mùi ngai ngái của nơi lâu ngày không có hơi người, mùi hôi thối của da động vật khiến có lợm giọng.
Trong ánh sáng mờ ảo ấy, Trương Tú Anh cố gắng quan sát căn phòng chỉ thấy trên những bức tường loang lổ những vết bẩn mầu nâu xin, màu đen màu ố vàng, sàn nhà vương vãi những mẩu da vụn, lông động vật, chính giữa phòng một chiếc bàn lớn, bẩn thỉu.

KHông có cửa ra vào.

Trương Tú Anh rùng mình, có lẽ cô đã bị ai đó bắt nhốt dưới một căn hầm.

Bốn xung quanh lặng ngắt.

Ba lô của cô đã bị lấy đi, điện thoại vệ tinh để trong túi quần hội cũng không còn.
Bộ đàm cũng không thấy, Chiếc ba lô vứt chỏng chơ ở góc bên kia căn phòng, nhưng cô cũng đoán được trong đó chắc chắn không còn phương tiện liên lạc gì, mà có đi chăng nữa thì ở dưới lòng đất như thế này chắc chắn cũng không có sóng.
Trương Tú Anh cựa mình, phát hiện ra chiếc đồng hồ định vị cô đeo ở tay vẫn còn.

Đây là một thiết bị công nghệ cao nhưng lại được thiết kế dưới hình dạng của một chiếc đồng hồ cơ truyền thống.

Nhưng dù sao thì cũng rất ít người biết chức năng của chiếc đồng hồ này.

Chắc chắn những tên bắt cóc Trương Tú Anh chỉ coi đây là một chiếc đồng hồ bình thường nếu không chúng đã phá hủy nó rồi.

Cơn đau sau đầu lại kéo đến, Trương Tú Anh cố gắng cắn chặt môi để khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn.Vết thương sau đầu của cô không hề nhẹ.

Chỉ một chút cựa mình ban nãy Trương Tú Anh đã cảm thấy vết thương đang rỉ máu.
Máu chảy ra mát lạnh cả gáy, cộng thêm bụi cát bám vào vết thương khiến chúng nhức nhối.

Nhưng có lẽ chưa ảnh hưởng tới hộp sọ, bởi nếu ảnh hưởng tới hộp sọ chắc chắn Trương Tú Anh không còn có thể tỉnh táo được như thế này.

Cơn đau khiến Trương Tú Anh chóng mặt, mắt cô mờ đi, cô cố gắng không để mình rơi vào trạng thái mất ý thức.

Phía trên đầu cô có tiếc bước chân, không phải của một người, Trương Tú Anh lắng nghe.


Có ít nhất là ba người.

Cửa hầm bật mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến Trường
Tú Anh nhắm tịt mắt lại.

“Mang chai nước vào đây cho tao, tao muốn cô ta tỉnh lại trước khi chúng ta chơi cô ta tới chết.” Chu Tài vừa bước xuống hầm vừa nói với đàn em phía sau,
“Hai đứa mày ở trên canh gác, xong việc tạo sẽ lên, chúng ta thay phiên nhau xử lý cô ta.”
“Đại ca nhớ nhanh nhanh một chút, em không đợi được nữa rồi.” Đầu Trọc nói với theo.

Trương Tú Anh giật thót mình, giọng nói này...!chính là giọng nói của kẻ đã bắt cô sáu năm về trước, sáu năm qua tiếng cười khả ố và giọng nói ấy luôn vang vọng trong đầu cô, khiến cô ngày đêm gặp ác mộng, nó đã hằn sâu vào trong trí nhớ của Trương Tú Anh.