“Trường Tiểu thư suy nghĩ xong rồi?” giọng Chu Tài nghe ra vài phần đắc ý.
“Anh muốn mười triệu tôi sẽ cho anh mười triệu, với một điều kiện xong việc này, anh biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt tôi, Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy” Trường Tú Anh đi thẳng vào vấn đề.
“Vậy là rõ rồi, có liên quan tới mạng người?” Chu Tài gài thêm.
“Liên quan hay không, gặp sẽ biết.
Nếu đồng ý với điều kiện của tôi thì tôi cho anh hai mươi phút để tới công viên trung tâm.
Đúng bốn giờ sáng mai anh có mặt tại địa chỉ tôi sẽ gửi” Trương Tú Anh cũng rất tỉnh táo, cô ta không để lộ sơ hở cho Chu Tài nắm thóp minh được.
Xét ở một góc độ nào đó, cô ta và Chu Tài cũng có khác gì cùng một loại người, nên việc đọc được thủ đoạn của đối phương đối với cô ta mà nói không có gì là bất ngờ cả.
“Được! hai mươi phút thì hai mươi phút.
Tôi muốn cầm năm triệu trước” Chu Tài ngã giá.
“Hai triệu và một chiếc xe, xong việc tám triệu còn lại sẽ được giao.
Miễn bàn!”
Trương Tú Linh dứt khoát.
Đối với người như Chu Tải, càng mềm mỏng thì hắn sẽ càng lấn tới.
“Được! cô nhớ giữ lời.” Chu Tài nói xong liền cúp máy, hắn vội vã gọi cho hai tên đàn em chuẩn bị mọi thứ còn mình thì tới công viên trung tâm.
Từ Ninh Thành tới sa mạc Nam Thành đi nhanh cũng phải hơn ba giờ, từ giờ tới lúc đó hắn còn gần sáu tiếng, vẫn còn thời gian để chuẩn bị mọi thứ cẩn thận.
Trương Tú Anh rủ Nguyễn Anh đi ngắm sao nhưng do Nguyễn Anh sợ lạnh nên đã về phòng nghỉ trước.
Trương Tú Anh mượn khách sạn một tấm thảm rồi một mình đi ra giữa bãi cát rộng lớn ngắm sao trời.
Cô luôn thích cảm giác lặng im ngắm sự bao la rộng lớn của bầu trời đêm sa mạc, để cảm thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên.
Màn đêm trên sa mạc không phải là màu đen mà là màu xanh thẫm như tấm màn nhung điểm xuyết những viên pha lê lấp lánh.
Làn gió mát mang chút hơi lạnh thối nhẹ nhàng,
mơn man trên da thịt, càng ngày nhiệt độ sẽ càng xuống sâu hơn.
Trương Tú Anh rất thích cảm giác này, cô sẽ nằm đây ngắm sao cho tới khi cảm thấy lạnh hẳn mới thôi.
Trước đây mỗi lần đi dã ngoại cùng ông nội, cô cũng thường cùng ông nằm ngắm sao như thế này, ông sẽ chỉ cho cô tên và hình dạng từng chòm sao trên bầu trời.
Cũng vì thế tình yêu với những vì sao ngấm vào cô lúc nào không hay.
Trường Tú Anh đưa đan hay tay vào nhau thành hình chiếc máy ảnh bắt đầu tưởng tượng ra mình đang dùng máy ảnh ghi lại cảnh trời đêm, trò chơi của cô từ ngày còn bé.
Cô bất giác nhoẻn miệng cười, cảm giác này thật tuyệt, giống như trở về thời tuổi thơ cùng ông nội đi khắp nơi, với bao nhiêu mộng mơ và hoài bão.
Khi ấy Trương Tú Anh vẫn luôn nghĩ rằng cuộc đời của cô cũng sẽ rực sáng như những ngôi sao trên trời kia.
Nhưng rồi cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi từ đêm định mệnh ấy, mọi ước mơ, mọi thứ thuộc về cô dần dần vượt qua khỏi tầm với.
Cho dù cô có mạnh mẽ thế nào, có cố gắng thế nào thì có những thứ cũng đã vĩnh viễn mất đi, cũng đã vĩnh viễn thay đổi.
Cô không thể trở lại thành cô gái ngây thơ, trong sáng, đầy hoài bão và ước mơ như trước đây được nữa.
Ngược lại cô đã trở thành một người luôn thận trọng trong từng hành động, lời nói của mình.
Có như con chim luôn sợ cành cong.