Trương Tú Anh cũng xuất hiện bên cạnh Thịnh Thiên Vĩ.
Phòng ăn khách sạn sáng đèn, Trương Tú Anh đứng ngay sát cạnh Thịnh Thiên Vĩ.
Gió đêm sa mạc thổi qua cửa lớn mang theo hơi nóng còn sót lại của mặt trời và cát khiến không khi có chút ngột ngạt.
Trương Tú Linh nhìn hai người họ đứng cạnh nhau cổ ta sinh ra một loại cảm giác rằng giữa Trương Tú Anh và Thịnh Thiên Vĩ có một mối giao hòa kì lạ.
Một luồng khí thế bức người đang đổ ập xuống cô ta.
“Cô có thôi đi không? Đừng làm mất mặt nhà họ Trường thêm nữa.” Giọng Trương Tú Anh rất nhỏ nhưng rõ ràng.
“Còn cô, sang bàn bên kia ăn tối đi.” Trương Tú Anh quay sang nói với Linh Nga.
“Cảm.
Cảm ơn!” Linh Nga lắp bắp hết ngước nhìn Thịnh Thiên Vĩ lại nhìn Trương Tú Anh - Người có gương mặt giống hệt với Trương Tú Linh nhưng tính cách thì lại hoàn toàn đối lập.
Nguyễn Anh cũng từ đầu chạy lại, kéo tay Linh Nga.
“Cô qua đây, ngồi với chúng tôi.
Ăn tối đã có chuyện gì từ từ giải quyết!”.
Trương Tú Linh thấy Thịnh Thiên Vĩ cũng đi tới, trong lòng càng tức tới bầm gan tím ruột, chỉ vì một con tiện.
nhân nghèo kiết xác mà phá hỏng cả hình tượng của cô ta.
Cô ta đã phải chịu cực khổ tới tận đây.
Rất nhanh, Trường Tú Linh thay đổi thái độ, giọng cô ta vừa ủy khuất vừa tủi thần..
"Xin lỗi đã làm phiền Thịnh Tông, cả ngày tôi đã vất vả như vậy, món ăn ở đây tôi cũng không quen, chỉ có một yêu cầu nhỏ như vậy mà một người thân là trợ lý như cô ta cũng không đáp ứng nổi.
Từ nhỏ tôi chưa từng chịu khổ như thế này bao giờ!”.
Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Trương Tú Linh.
Trong lòng cô ta luôn biết, đàn ông dù có cứng rắn thế nào cũng không qua nổi được nước mắt của đàn bà..
“Giám đốc Trương quá lời rồi, người có phải xin lỗi không phải là tôi mà là cô gái kia.
Cô ấy là nhân viên của Trương Thị, không phải là bảo mẫu của cô.Việc ăn uống, tắm rửa của cô tôi nghĩ giám đốc Trường cũng không phải là người tàn phế tới mức phải để người khác hỗ trợ
Thịnh Thiên Vĩ đã buông bàn tay giữ cổ tay của Trương Tú Linh từ lâu.
Tay cô ta buông thõng xuống bên hông.
Trân trần nhìn Thịnh Thiên Vũ vừa dứt lời đã quay người rời đi.
Nhìn bóng dáng cao lớn, tấm lưng thẳng tắp của anh đi xa dần.
Cô ta biết một màn nước mắt của cô ta sắp thất bại tới nơi.
Cô ta rít qua kẽ răng khi thấy Trường Tú Anh cũng đang xoay người chuẩn bị rời đi.
“Chị đắc ý lắm nhỉ? Chị cứ chờ đấy rồi tôi sẽ cho chị biết thế nào là lợi hại”
“Tôi sẵn sàng” Trương Tú Anh nhún vai, xoay người đi về phía bàn ăn của mình.
Trương Tú Linh trở về phòng của mình, đóng chặt cửa, chắc chắn không có ai đi theo cô ta lấy điện thoại ấn vào dãy số của Chu Tài.
Điện thoại vừa đổ chuông đã có người nhấc máy.
“Sao thế, Trường tiểu thư đổi ý, nhớ tới người bạn này sớm vậy sao?” Giọng Chu Tài có chút hơi men.
Trường Tú Linh nhíu mày.
Nhưng không để lộ bất kỳ sự khó chịu na0.
“Có muốn kiếm tiền Sớm một chút không?” Cô ta đáp cộc lốc.
“Muốn! dĩ nhiên là muốn! Trương Tiểu thư có việc gì cứ sai bảo” Nghe thấy có tiền, giọng Chu Tài trở nên tỉnh táo hẳn.
“Tôi muốn anh bắt một người, lần này phải làm cho cô ta biến mất vĩnh viễn, nếu không đừng hòng lấy tiền”
“A lô, a lô!...!cô chờ tôi một chút tôi ra chỗ có sóng.” Chu Tải giả bộ không nghe rõ, tay cầm điện thoại bấm bật chức năng ghi âm cuộc gọi, chân có tình bước tạo ra tiếng động thật to, chuẩn bị xong xuôi hắn mới tiếp tục.
“A lô! Lúc nãy Trường tiểu thư nói gì tôi nghe không rõ, phiền tiểu thư nói lại một chút được không?” giọng hẳn nịnh nọt.
Chu Tài thì biết Trường Tủ Linh này tuy tuổi còn trẻ nhưng rất độc ác, hành động tuyệt tình, không từ thủ đoạn, cô ta có tiền lại còn có nhiều quan hệ chính vì vậy khi làm ăn với cô ta phải luôn tính tới việc phòng thân, muốn lôi hắn xuống thì cả hai cùng chìm.
Một lần lơ là của hắn đã phải trả bằng sáu năm tự do, không đời nào hắn phạm phải sai lầm như vậy lần nữa.