“Phiền cô tránh đường!" Trương Tú Anh quả thật không muốn dây dưa tranh cãi gì với Trương Tú Linh.

Cô chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi một chút để dành năng lượng cho buổi chiều đầy vất vả trên sa mạc mà thôi.

“Tôi không tránh, chị nói rõ cho tôi.

Chị và Thịnh tổng rốt cuộc có chuyện gì?”
“Chuyện gì là chuyện gì? Cô muốn hỏi cái gì thì nói thẳng ra?” Trương Tú Anh cũng không cần khách khí với Trương Tú Linh.

“Được! chị muốn nói thì tôi nói cho chị rõ.

Chị hãy tránh xa Thịnh tổng ra, tôi đã để ý tới anh ấy rồi, nhất định tôi sẽ có anh ấy cho bằng được.

Chị dù gì cũng là vợ của Lăng Quốc Thiên rồi, đừng có ăn trong bát lại nhòm trong nồi như vậy?
“Cô dựa vào cái gì mà nghĩ, cô thích ai thì người đó sẽ phải thích cô? Thôi ngay ý nghĩ cổ hủ ấy đi!” Trường Tủ Anh nhếch mép, nhìn một lượt từ đầu tới chân Trương Tú Linh.

“Dựa vào đầu là việc của tôi.

Còn hơn chị, vợ một tên què còn ra vẻ thanh cao.


Loại người như chị cũng chỉ xứng đang làm vợ một tên phế vật như Lăng Quốc Thiên mà thôi” Trương Tú Linh đốt chát lại.

Bốp!!
Tiếng bạt tai vang lên, Trương Tú Anh thẳng tay cho tát một cái như trời giáng vào má Trương Tú Linh.

“Tôi cấm cô xúc phạm chồng tôi, tốt nhất nên cẩn thận lời nói của cô trước khi tôi cho cô ăn đòn tiếp.” Trương Tú ANh đẩy Trương Tú Linh sang một bên rồi đi thẳng.

Cô có thể nhẫn nhịn nếu Trương Tú Linh sỉ nhục mình, nhưng cô ta hạ thấp Lăng Quốc Thiên thì lại là chuyện khác, đó là giới hạn của Trương Tú Anh.

Trương Tú Linh đứng như trời trồng tay xoa má đang bỏng rát.

Trương Tú Anh này thật to gan, ỷ vào cái gì mà dám ra tay đánh cô.
Được! chị cứ đợi đấy, tôi chiếm được Thịnh Thiên Vũ thì đừng nói chị, cả gã chồng phế vật của chị tôi cũng sẽ cho các người biết thế nào là nhục nhã.

Mặt trời chói trang trên đỉnh đầu, đoàn xe việt dã khởi hành từ khách sạn bắt đầu tới địa điểm đã được đánh dấu trên bản đồ.
Lisa xếp Trương Tú Anh ngồi cùng xe với Thịnh Thiên Vĩ nhưng tới lúc lên xe Trường Tú Linh lấy cớ có việc cần trao đổi với Thịnh Thiên Vĩ để ngồi cùng xe với anh.
Trương Tú Anh vui vẻ ngồi cùng xe với nhóm của Nguyễn Anh.


Đoàn xe từ từ tiến vào sa mạc tạo thành một luồng bụi cát mù mịt cuộn xoắn vào nhau.
Ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, bầu trời xanh không một gợn.

mây, cát vàng rực dưới chân.
Trương Tú Anh đưa tay kéo cao chiếc khăn quấn trên đầu tránh làn hơi nóng hầm hập phả vào da bỏng rát.
Thời tiết của sa mạc nam thành là vậy khi mặt trời lặn nhiệt độ sẽ giảm rất nhanh tới nửa đêm sẽ rất lạnh.

Hôm nay sẽ là một ngày nắng gay gắt đây.

Nguyễn Anh ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có người dân bản địa cưỡi lạc đà phía sau là xe ván gỗ chất đầy cỏ khô lướt qua cửa kính.

“Xem kia, lần đầu tiên tôi được nhìn tận mắt lạc đà” Nguyễn Anh nhìn theo mấy con lạc đà vừa đi qua đưa điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh.

“Xong việc tôi sẽ dẫn chị đi cưỡi lạc đà, thú vị lắm” Trương Tú Anh cũng cao hứng.

“Cô nhớ nhé, nhất định phải dẫn tôi đi.

Nhưng ở đây cũng có dịch vụ cưỡi lạc đà sao? Tôi tưởng chỉ những khu du lịch mới có.” Nguyễn Anh mơ hồ.

Cô đúng là người chỉ biết tới mấy trang mạng xã hội.

“Không có, nhưng tôi có thể mượn người dân ở đây”
“Liệu họ có cho chúng ta mượn không? Nguyễn Anh vẫn băn khoăn.

“Chị yên tâm, tôi nói mượn được là mượn được, người dân ở đây rất hiếu khách và tốt bụng." Trương Tú Anh khẳng định.