Hạ Nhược Hy nằm trong phòng xem tivi, một chương trình về bà bầu cô khá yêu thích.

Từ khi biết mình mang thai, cô rất chăm tìm hiểu về những cuốn sách, những chương trình thực tế về quá trình mang thai.

Phải nói cô rất yêu bé con trong bụng, bé con đầu tiên của cô và anh.

Chợt nghe tiếng mở cửa, thấy anh đang bước vào, cô thắc mắc:
"Chẳng phải anh đi lấy thức ăn tối cho em đấy à?"
Mặc Đình Phong hiện tại mới nhớ ra, do lúc nãy xảy ra tình huống không mong muốn nên quên béng đi bát súp đã bị mình làm đổ vỡ.

Trong ánh nhìn mờ mịt bóng dáng cô, anh không biết giải thích thế nào.

"Ừm… anh…"
"Cậu cả, mợ cả!"
Tố Linh gõ cửa, khi được sự cho phép mới vào trong, tay bưng tô súp đặt lên bàn, lễ phép cúi đầu.

"Súp của mợ đây ạ, em lui xuống đây!"
Hạ Nhược Hy thoáng nghi hoặc, rõ là lúc nãy anh bảo xuống lấy thức ăn giúp cô, thế mà đi lên tay không, người đem lên là Tố Linh.


Bỗng nhận thấy gì đó lạ thường, cô chau mi nhìn xuống.

"Chân anh sao vậy?"
"Sao?"
Mặc Đình Phong nương theo ánh nhìn xuống chân mình, mờ mờ nhìn thấy có vệt đỏ ở cổ chân mà chính anh cũng không hề hay biết do ban nãy bị súp nóng đổ làm cho bỏng.

"Anh làm đổ súp đúng không?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt không thể ngờ.

"Sao em biết hay vậy?"
"Nhìn là đã biết rồi, anh thật không cẩn thận gì cả.

Anh bình thường có phải thế đâu?"
Nghe vợ trách, anh chỉ biết cười trừ đi đến ôm lấy vai cô thì thầm:
"Anh cũng là người thường thôi, làm sao cứ mãi không phạm phải sai lầm gì được!"
Hạ Nhược Hy chu môi, rất thích cãi lại anh.

Nếu như quay lại lúc trước có cho cô mười lá gan cô cũng không dám, nhưng hiện tại cô biết người đàn ông đáng sợ này rất nuông chiều mình nên sinh hư.

"Trong mắt em anh là siêu nhất, em nói anh không thể phạm phải sai lầm là không được phạm phải sai lầm!"
Mặc Đình Phong bất lực, trừng phạt vợ bằng một nụ hôn sâu ngọt ngào, hôn đến sưng tấy cái miệng lẻo mép của cô.

Nụ hôn kết thúc, vẻ mặt Hạ Nhược Hy ửng đỏ rất đáng yêu, miệng nhỏ trách móc anh:
"Cái đồ lợi dụng, xấu xa!"
"Ừm, chỉ lợi dụng mỗi mình em!"
Anh càng nói cô càng xấu hổ, chỉ muốn chui tọt vào trong chăn để không phải thấy vẻ mặt xấu xa kia.

Anh không chọc cô nữa, bưng bát súp lên khuấy.

"Được rồi, ăn thôi!"
"Còn chân anh thì sao?"
"Chỉ là vết thương nhỏ, không chết được!"
"Nhỏ lớn cái gì, để em lấy hộp cứu thương."
"Đừng, ngồi đấy anh lấy!"
Mặc đình Phong không muốn làm phiền vợ.


Biết rằng mang bầu vận động qua lại rất khó khăn, anh không muốn vì mình mà cô cực công.

Mắt Mặc Đình Phong hiện tại khá kém, rõ là hộp cứu thương trước mặt lại khó nhận diện, một lúc mới lấy được.

Sau khi lấy được thì đem đến tận ghế sô pha tự mình bôi thuốc rồi đem cất đi.

Nào ngờ vừa đến gần tủ chưa kịp cất vào đã bị cô gọi:
"Này, mắt anh có vấn đề à?"
Cơ thể Mặc Đình Phong căng cứng, tay cầm chặt hộp cứu thương, chẳng lẽ cô đã thấy được sự khác lạ gì?
"Mặc Đình Phong, em bảo anh bôi thuốc anh lại bôi lấm lem thế kia, vết thương một đằng anh bôi thuốc thuốc một nẻo, em cũng vì tốt cho anh thôi mà, có cần làm qua loa cho có lệ thế không?"
Sau khi nghe một tràng trách móc của cô, Mặc Đình Phong thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh dịu giọng:
"Xin lỗi, anh sẽ bôi lại!"
"Không cần, đến đây em bôi cho!"
Anh không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng có thể mơ hồ thấy được sắc mặt Hạ Nhược Hy khá tức giận, không nói lời nào để cô không vui nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt cổ chân lên đùi vợ.

Cô bắt đầu bôi thuốc cho anh.

Vết thương đỏ tấy thế này tuy không quá to nhưng cô rất xót, càng xót thì càng giận càm ràm vài câu.

"Chẳng biết nói anh lời nào nữa, sau này đừng đem đồ ăn lên cho em, kẻo rơi hêts không còn để em ăn đâu!"
Anh đứng hình mất vài giây, sau cùng nói toáng lên:
"Ya Hạ Nhược Hy, chồng em bị thương em không lo mà tiếc đồ ăn đó à?"

"Em chỉ nhắc nhở anh thôi mà, cũng may là còn súp đó, anh tưởng tượng đi, nếu đó là bát súp duy nhất chắc em nhịn đói cả buổi tối rồi.

Tiểu bảo bối, con xem ba con hậu đậu chưa kìa, xém chút làm chúng ta nhịn đói luôn!"
Mặc Đình Phong biết rằng cãi không lại cô vợ này đành im lặng.

Anh chỉ sai phạm một lần đã bị cô nói thành thế này, thật đáng thương.

"Xong rồi, giờ anh đút em ăn được chưa?"
"Được rồi!"
Hạ Nhược Hy ngoan ngoãn há miệng.

Cô có tay chân lành lặn, chỉ là quen thói được Mặc Đình Phong nuông chiều, đến tắm rửa anh còn giúp cô nữa là.

Mặc Đình Phong múc một muỗng súp thổi thổi cho nguội rồi đưa vào miệng vợ, vui vẻ xem cô nhai nuốt đi.

Anh không hề ghét cái cảm giác chăm sóc cô tí nào, ngược lại còn rất thích.

Người phụ nữ của anh do anh bảo bọc chu đáo, nếu cứ mãi được chăm sóc cô như thế thì tốt biết mấy..