Hạ Nhược Hy đón xe trở về Vu Hạ trong tâm trạng lâng lâng kỳ lạ, nhớ đến ban nãy cô vừa ra khỏi cửa đã vô tình nghe được câu chất vấn của Hà Vân Phi đối với Mặc Đình Phong, thì ra không chỉ một mình cô không biết anh có thể để nói chuyện mà ngay cả mẹ anh và cả Mặc gia.

Hạ Nhược Hy cảm thấy bản thân hiểu biết về Mặc Đình Phong thật mơ hồ, dường như bí mật gì của cô anh điều biết còn những chuyện của anh cô đều không biết đến, cũng không thể hiểu nổi tính cách của người đàn ông này.

Không ngờ rằng Hà Vân Phi gấp rút đến mức sáng sớm hôm sau đã có mặt tại nhà Hạ Nhược Hy.

Cô rót một cốc nước mời bà uống, buông lời hỏi bà:
"Không biết mới sáng Mặc phu nhân tìm con là có việc gì nhỉ?"
Bà âm trầm mặt nhìn cô, buông lời:
"Đừng gọi cái danh xưng xa cách như vậy Mẹ đến tìm con về chuyện gì chắc hẳn con biết rõ!"
Cô đương nhiên hiểu, rất cương quyết chối từ.

"Con đã ly hôn với Mặc Đình Phong, đứa con này cũng do ngoài ý muốn mà có, anh ấy trước đây không hề có ý định muốn cùng con sinh con, cho nên đứa con này hiện tại chỉ có một người mẹ này, mong mẹ đừng lấy con của con đi!"
"Mẹ không có ý này, con là một đứa con dân tốt, mẹ cũng rất quý con.

Đình Phong đến nay vẫn chưa nộp đơn ly hôn lên tòa án, con vẫn là vợ hợp pháp của nó, con dâu của Mặc gia."
"Thế thì đã sao, anh ấy sớm muộn cũng sẽ nộp thôi.

Con thật sự không muốn đau khổ nữa mẹ hiểu không?"
Nói ra lời này trong nghẹn ngào, mắt cô bắt đầu cay cay, cố nén những uất ức.

Hà Vân Phi hiểu con trai bà đã quá đáng, nắm lấy hai tay cô an ủi.


"Mẹ biết Đình Phong đã làm con tổn thương rất nhiều nhưng con xem bây giờ nó đã thay đổi, nó lúc nào cũng muốn con ở bên cạnh nó, thành ý của nó mấy ngày hôm nay con cũng đã thấy rõ rồi.

Con đã từng sống trong hoàn cảnh không có cha mẹ yêu thương, đúng chứ? Tuy con của con đã có mẹ nhưng tình cha với đứa bé cũng rất quan trọng."
Bà không ngừng dùng lý lẽ để cô chịu đồng ý, thấy cô vẫn trầm tĩnh ngồi nghe, bà sợ cô không lay động, buồn bã nói tiếp:
"Con biết không, bà nội đã biết con và Đình Phong hôn nhân không hoà thuận tức giận đến sức khỏe suy yếu.

Mong ước của bà là nhìn thấy mặt cháu cố trước khi qua đời, Nhược Hy, con không tàn nhẫn đến mức không thực hiện ước muốn của bà ấy đúng không?"
Hạ Nhược Hy vẫn im lặng như vậy khiến Hà Vân Phi mũi lòng, thất vọng.

"Con cứ suy nghĩ thật kĩ khi nào có đáp án thì nói với mẹ, mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con!"
Suy cho cùng từ đầu bà như là mua cô về nhà làm vợ con mình, đối xử với cô rất gay gắt, khi bà phát hiện ra cô rất tốt thì để cô vụt khỏi tay, đứa dâu này rất tốt, hơn nữa cô còn đang mang thai cốt nhục của Mặc gia, tuy nhiên bà vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cô.

Hà Vân Phi xách túi đứng dậy đi ra ngoài, vừa được mấy bước, thì nghe cô nói:
"Con đồng ý!"
Bà như không tin quay người lại nhìn cô, Hạ Nhược Hy nghiêm túc khẳng định lại với bà:
"Con sẽ vì bà nội mà về đó chứ không vì bất cứ điều gì nữa cả!"
Hà Vân Phi cảm động, tiến đến ôm cô, lúc này bà rất vui mừng cùng xúc động.

"Cảm ơn con rất nhiều, nếu con muốn đi ngay lúc này thì mẹ phụ con dọn đồ, bên ngoài có tài xế chờ sẵn!"
Hạ Nhược Hy lạnh nhạt lắc đầu từ chối.

"Con còn việc phải làm nên hiện tại không thể về được, mẹ cứ về trước đi!"
Thấy rõ cô không vui, Hà Vân Phi cũng không ép cô nữa, gật đầu.

"Được, vậy mẹ đi trước.

Ngày mai mẹ sẽ bảo Đình Phong đến rước con!"
Cô chau mày thấy không hợp lý lắm, anh còn đang trong bệnh viện, đoán chừng ngày mai sức khỏe chưa hồi phục hẳn sao có thể đi rước cô?
Hà Vân Phi hiểu rõ suy nghĩ trong đầu cô, cong môi cười.

"Tất cả là nói gây ra, con cứ để nó chuộc lỗi.

Không làm phiền con nữa, mẹ về đây!"
Hạ Nhược Hy nhìn theo bóng bà vào trong chiếc xe sang trọng, trong lòng chùng xuống, chẳng biết quyết định này của mình là tốt hay xấu.

Mặc Đình Phong nghe Hà Vân Phi bảo ngày mai đến rước Hạ Nhược Hy, anh vui sướng thật sự hỏi bà hết mấy lần, Hà Vân Phi trả lời đến lần thứ ba thì cúp máy luôn.

Đứa con trai này đối với bà lạnh nhạt bao nhiêu yêu thì quan tâm đến Hạ Nhược Hy nhiều bấy nhiêu.


Hôm sau Mặc Đình Phong không ngại sức khoẻ còn đang yếu, mới sáng sớm đã từ bệnh viện lái xe đến thẳng nhà Hạ Nhược Hy, không ngờ lại thấy Hứa Tần Lâm ở đó nổi cơn ghen tuông.

Hạ Nhược Hy thông báo với cậu rằng cô sẽ không ở lại đây nữa, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Và cô cũng hứa ra lúc có tiền sẽ trả lại cậu.

Hứa Tần Lâm nào để tâm đến chuyện tiền bạc, miễn là cô an toàn được rồi anh từ chối nhận.

Không ngờ Mặc Đình Phong từ đâu bước đến, đặt một tấm thẻ vào tay Hứa Tần Lâm, vòng tay ôm lấy Hạ Nhược Hy khẳng định chủ quyền.

"Trong thẻ chứa năm trăm triệu, chắc đã hơn số tiền mấy tháng nay Hứa tổng đã chi tiêu cho vợ tôi rồi.

Rất cảm ơn cậu, dự án sắp tới tôi sẽ chú ý cân nhắc công ty cậu hơn!"
Hứa Tần Lâm biết Mặc Đình Phong đúng là giàu nên ngông nghênh nhưng lòng dạ cực kỳ nhỏ nhen, cậu cũng không buồn đấu võ miệng với anh trả lại tấm thẻ.

"Tôi là bạn của Nhược Hy, giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện đương nhiên, Mặc tổng không cần phải khách sáo."
Mặc Đình Phong đương nhiên đã đưa rồi thì không nhận lại, kéo cô rời đi.

Hạ Nhược Hy rất không vui vì thái độ ngông cuồng này của Mặc Đình Phong, quay mặt vẫy tay chào tạm biệt Hứa Tần Lâm.

Anh mở cửa cho cô ngồi ở ghế phụ lái, Hạ Nhược Hy liền không thèm chui vào, tự động mở cánh cửa phía sau, không muốn ngồi gần anh.

Mặc Đình Phong cũng không muốn yêu cầu cô làm theo yêu cầu của mình, cũng mở cửa vào phía sau xe.

Hạ Nhược Hy chau mày không vui, chẳng biết anh sao lại không lái xe mà chui vào đây làm gì.


Mặc Đình Phong bỗng đến gần cô hơn, hơi thở trầm ấm của anh phả vào da mặt non nớt của cô, khiến nó ửng hồng.

Đầu óc nghĩ đến những cảnh tượng đỏ mặt.

"Em nghĩ gì đó? Anh chỉ muốn buộc danh an toàn cho em thôi!"
Anh giải thích, cùng với khuôn mặt hiện lên trêu chọc kia làm cho cô xấu hổ, đẩy mạnh người Mặc Đình Phong ra.

"Tôi tự làm được, anh đi lái xe đi!"
Mặc Đình Phong bị đẩy lưng va vào ghế nhưng vẫn mỉm cười, xoa đầu cô.

"Em ngại gì chứ, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng rồi.

Cơ thể em còn chỗ nào mà anh không nhìn thấy?"
"Anh…"
Cô không ngờ đến tên đàn ông này lại nói ra những chuyện này, càng thêm tức giận.

Sao anh lại giả câm mà không câm thật luôn nhỉ?1
"Vợ chồng? Ha! Ai bảo tôi ký vào đơn ly hôn, bây giờ thì nhận làm vợ chồng?"
Câu nói của cô nói trúng vào tim đen anh, Mặc Đình Phong tâm trạng đang vui vẻ thì trầm hẳn đi, nhận rõ cô vẫn còn hận mình, anh khẽ bật ra hai từ "xin lỗi" rồi quay về ghế lái, bắt đầu lái xe.

Vẻ mặt hối hận ban nãy của anh làm cô ngẫm nghĩ rất nhiều, nhìn đến bóng lưng trước mặt, cô thở dài một hơi..