Có những chuyện không phải chỉ né tránh là có thể trốn khỏi, mục đích Hạ Nhược Hy muốn rời khỏi thành phố là tránh mặt Mặc Đình Phong, quên đi những đau thương trước đây nhưng nào ngờ được anh lại có vài ngày công tác tại đây.

Từ khi cô đi, anh làm việc như một cái máy, không hề về Mặc gia lấy một lần nào.

Buổi chiều mát mẻ, Hạ Nhược Hy thường ra bãi cỏ rộng xanh mướt chơi với đám trẻ con quanh xóm.

Đám trẻ con này đứa nào cũng thích cô vì cô thường hay cho bánh kẹo chúng, lại nói chuyện dễ mến, cũng rất thích cái bụng bầu tròn trĩnh của cô.

Đứng từ xa xa ngắm nhìn bãi cỏ đẹp đẽ thơ mộng, Mặc Đình Phong cứ ngắm nhìn một người phụ nữ có thai và đám trẻ tung tăng vui đùa.

Anh cảm nhận bóng người này thật quen thuộc, hệt như cô gái khắc sâu trong tim anh, nửa năm rồi vẫn không phai nhạt mà ngày càng mãnh liệt hơn, da diết hơn.

"Mặc tổng!"
Bỗng nghe người đàn ông già dặn đeo kính gọi, anh mới thu lại tâm tư, quay sang hỏi ông ấy:
"Có chuyện gì?"
Người đàn ông kia thoáng bất ngờ, nâng gọng kính, hắng giọng:
"Mặc tổng, những gì tôi nói nãy giờ anh thấy hợp lý chứ?"
Mặc Đình Phong nửa tiếng, cứ nhìn cô gái phía xa xa kia, không hề để tâm dẫn lời ông ta nói nào nghe được chữ nào.

"Ông có thể trình bày lại không, tôi hơi đau đầu ban nãy không nghe kỹ lắm!"
"À được chứ, nếu Mặc tổng mỏi chân cứ ngồi đi xuống ghế, tôi sẽ nói lại!"
Anh không muốn vì chuyện vu vơ mà làm hỏng công việc, rời mắt khỏi cô ấy bàn bạc công việc.


Đến khi Mặc Đình Phong bàn bạc xong, ý thức nào đó bắt anh phải đi tìm cô gái đó, Mặc Đình Phong nhìn lại ngoài bãi cỏ, chỉ còn lại những đứa trẻ con, người phụ nữ mang thai đã đi mất trước đó không lâu.

Trong lòng Mặc Đình Phong có chút tiếc nuối.

Anh tiếc nuối cái gì chứ? Nếu là Hạ Nhược Hy thật không lý nào cô lại mang thai vì lúc trước anh đã ép cô uống thuốc tránh thai rồi.

Anh cũng đâu có quyền gì mà gặp cô? Là anh từ bỏ cô, ánh mắt chứa đầy căm hận trước lúc rời khỏi khách sạn kia làm Mặc Đình Phong khó chịu đến đau lòng.

Bây giờ cô ở nơi đâu, liệu có đang sống một cuộc sống tốt?
Anh rất muốn cho người tìm hiểu nhưng anh biết nếu mà làm vậy, anh lại sa vào gần cô lúc nào không hay.

Khí trời bây giờ rất mát mẻ, chân Mặc Đình Phong vô thức đi đến chỗ bọn trẻ con, nhìn chúng chơi đùa cùng nhau, trong đó có một bé trai và một bé gái.

Bé trai gỡ chiếc nhẫn nhỏ trên tay mình xuống đặt lên tay bé gái, cậu bé cười tươi rói nói:
"Tiểu Đồng, nhà mình sắp chuyển lên thành phố Hải Châu sống rồi, mình sẽ rất nhớ cậu, sau này lớn lên hãy nhớ đây sẽ là vật để hai chúng ta nhận ra nhau đấy nhé!"
Cô bé khóc sướt mướt, tuy tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, để cậu bé đeo chiếc nhẫn vào tay mình, nức nở:
"Cậu phải nhớ nhận ra mình nha!"
Hình ảnh này… quen quá, trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cậu bé cao lớn đeo một sợi dây chuyền cho một cô bé bé nhỏ đáng yêu.

Tháng năm trôi qua thật nhanh, Mặc Đình Phong nhớ đến chuyện từ khi gặp lại cô vẫn chưa thấy sợi dây chuyền anh tặng ban nhỏ cho cô đâu, đáy lòng hụt hẫng.

Lúc ấy cô còn rất nhỏ, chắc rằng đã quên béng mất rồi.

"Mặc tổng!"
Lại là tiếng gọi này…
Mặc Đình Phong quay người nhìn Hứa Tần Lâm, trong lòng nghi hoặc chẳng biết cậu ta có theo dõi mình không mà đến tận nơi này cũng vô tình gặp được.

Mặc Đình Phong không hề có thiện cảm với Hứa Tần Lâm vì tên này là bạn khác giới của cô, đương nhiên đế mặt cũng không thèm ngó quá ba giây, quay người rời đi.

"Mặc tổng, tôi muốn nói với anh về chuyện của Nhược Hy."
Quả nhiên nghe đến tên cô, chân anh khựng lại.

Theo đó, Hứa Tần Lâm nói ra một điều quan trọng nữa.

"Nhược Hy… cô ấy có thai rồi, là con của anh!"
Trong đầu anh ong ong cả lên, như rằng nghĩ mình đã nghe nhằm, quay mặt nhìn trực diện Hứa Tần Lâm, cậu ấy biết anh không tin tưởng lại một lần nữa nói:.

Tiên Hiệp Hay
"Hôm cô ấy rời đi ở khách sạn đó, viên thuốc tránh thai đó cô ấy đã nôn ra vì khó chịu trong người.


Không ngờ rằng thật sự mang thai."
Hứa Tần Lâm chỉ muốn đến đó, còn Mặc Đình Phong muốn níu lấy hay mặc cô cậu ta không muốn xen vào.

Nếu có cơ hội, cậu đã là người sát cánh bên cạnh chăm sóc Hạ Nhược Hy, tình nguyện chăm sóc cô và đứa con không ruột thịt cả cuộc đời nhưng anh biết chỉ có mình Mặc Đình Phong mới có thể đem lại tình yêu cho cô, chỉ có Mặc Đình Phong mới xoa dịu nỗi đau trong lòng cô, sưởi ấm trái tim tổn thương của cô.

Thế nên anh chấp nhận buông bỏ.

Nhưng nếu Mặc Đình Phong không có thái độ muốn rước cô về nhà thì tuyệt đối Hứa Tần Lâm sẽ dành cô về tay mình.1
"Dựa vào đâu mà nói đó là con của tôi, cậu có chứng cứ gì không? Cho dù đó là thật thì đã sao, tôi đã ly hôn với cô ta rồi, không muốn dính dáng gì đến cả, phiền cậu đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi!"
Cách một khoảng không gian, trái tim người phụ nữ tan nát vỡ vụn, đáy lòng đau quặn đau đến đứng không vững, bám lấy thân cây, nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Đã bao lâu được thấy anh, không ngờ lại nghe những lại tuyệt tình này…
Hạ Nhược Hy quay người, sợ rằng lại nghe thêm những gì tàn nhẫn nữa, cô nhanh bước quay về nhà.

Trong lòng Hứa Tần Lâm dáy lên căm phẫn tột độ, liến tiến đến, đấm một cú mạnh vào mặt Mặc Đình Phong khiến anh quay mặt về một phía, máu từ miệng chảy ra một ít.

"Thằng khốn nạn, Nhược Hy vì mày mà mỗi đêm đều khóc, vì mày mà lúc nào cũng trở nên ngơ ngẩn.

biết không? Cô ấy bị stress rồi, nếu cứ như thế cô ấy sẽ bị rối loạn tâm thần mất.

Cuộc đời cô ấy sẽ bị hủy hoại, đứa bé trong bụng cũng chịu ảnh hưởng rất xấu!"
Mặc Đình Phong ngẩng mặt nhìn Hứa Tần Lâm, đáy mắt hiện lên lo lắng, túm lấy cổ áo của cậu quát lên:
"Cô ấy đang ở đâu?"
Hứa Tần Lâm hất tay anh ra khỏi người cậu, nghiến răng gằn giọng.

"Ở đâu thì liên quan gì đến anh? Hai người đã ly hôn rồi, ban nãy anh cũng nói không muốn dính líu đến bây giờ thì hỏi cái gì?"
"Hứa Tần Lâm, cô ấy… thật sự ổn chứ?"
Biết rằng không thể moi chỗ ở của cô từ Hứa Tần Lâm, Mặc Đình Phong chỉ muốn hỏi cậu ta vấn đề này.


Anh đã từng thấy một Hạ Nhược Hy với một tinh thần không tỉnh táo, sợ rằng cô lại sẽ trở về bộ dạng của lúc đó.

Hứa Tần Lâm nhận ra Mặc Đình Phong rất lo lắng cho Hạ Nhược Hy, vậy hà cớ chi ban nãy lại nói ra những lời khó nghe chối bỏ cô như vậy?
Hứa Tần Lâm trước khi quay người rời đi để lại một câu:
"Khu Giang An, căn nhà đếm vào thứ năm!"
Mặc Đình Phong hiểu rằng cậu ta là nói địa chỉ nhà của Hạ Nhược Hy cho mình liền chạy đi tìm kiếm.

Căn nhà theo lời nói của Hứa Tần Lâm là một căn nhà nhỏ hẹp, Mặc Đình Phong do dự đứng ngoài cửa không biết có nên vào không, bởi anh không còn mặt mũi nào đối diện với cô nữa.

Ở đây khá đông người qua, cứ nhìn anh trong bộ vest lịch lãm chằm chằm, Mặc Đình Phong khó chịu lách vào vách tường bên hông nhà cô để người khác không thấy mình, chợt nghe tiếng khóc vỡ vụn.

Tiếng khóc này đối với anh quen thuộc đến lạ.

Vừa day dứt vừa ấm ức khôn tả.

Tiếng khóc ngày càng lớn hơn, đau thương hơn, Mặc Đình Phong chỉ muốn cất bước vào nhà, ôm cô vào lòng dỗ dành như trước đây nhưng anh lại do dự.

Đồng thời lúc này tiếng trách móc hờn giận văng vẳng bên tai:
"Mặc Đình Phong, tôi ghét anh, mãi mãi ghét anh, tên khốn kiếp!"
Chửi xong Hạ Nhược Hy lại oà khóc.

Mặc Đình Phong ngồi tựa lưng trên bức tường nhà cô, những tiếng khóc thương tâm cứ thế thu hết vào tai mình, dằn vặt bản thân tàn tạ..