Hạ Nhược Hy tuy không thấy được gì, nhưng cô cảm giác được toàn thân mình vô lực, tiếng gió xào xào bên tai mình, cả người rơi tự do xuống không trung, đáy lòng vô cùng hoảng sợ, ôm chặt cứng lưng anh, khóe mắt ươn ướt.

Khi con người ta đối mặt với cái chết gần kề sẽ sinh ra một cảm giác hụt hẫng tột cùng.

Mặc Đình Phong cảm nhận rõ thân thể cô run rẩy kịch liệt, mảnh áo trước ngực ướt dần, cánh tay bé nhỏ của cô siết chặt lưng anh.

Mặc Đình Phong không sợ cái chết nhưng nhìn thấy cô thế này, anh còn cảm thấy nhói lòng hơn.

Ầm!
Một tiếng động mạnh mẽ vang dội, nước dưới dòng sông bắn tung toé.

Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy bị nước nhấn chìm sâu, anh lúc này vẫn còn tỉnh táo nín thở cố ngoi lên mặt nước, mắt nhìn sang Hạ Nhược Hy đang bị sặc sụa trong làn nước.

Cô không có phòng bị nên uống hết mấy ngụm nước sông.

Trong tình huống khẩn cấp này, Mặc Đình Phong mặc kệ chuyện sống chết, áp môi mình truyền hơi thở cho cô, vừa khó khăn cố sức đẩy người lên mặt nước.

Vượt qua mọi khó khăn đưa được Hạ Nhược Hy lên bờ, đỡ cô ngồi xuống đất vỗ lưng cho cô nôn hết số nước sông đã uống ra ngoài.

Mặc Đình Phong mới lấy lại bình tĩnh cho mình.

Hạ Nhược Hy mệt mỏi tựa vào vai anh, khó khăn thở từng ngụm hơi, đầu óc không còn tỉnh táo, dần mơ hồ rồi ngất đi.


Mặc Đình Phong vỗ vỗ mặt cô, Hạ Nhược Hy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ban nãy may là amh kịp thời truyền hơi thở cho cô, cộng với đã nôn hết nước ra ngoài, chắc rằng cô không gặp nguy hiểm gì, chỉ là đuối sức ngất đi mà thôi.

Đến khi Hạ Nhược Hy tỉnh táo, cô thấy mình đang trong vòng tay của Mặc Đình Phong, cơ thể bị cởi hết quần áo, chỉ còn đồ lót bên trong, được một chiếc áo sơ mi khoác vào cơ thể, đối diện là nửa thân người trần trụi của người đàn ông, tròn mắt khiếp đảm, mém chút đã hét to lên.

Mặc Đình Phong thấy cô đã tỉnh, anh nhìn sắc mặt cô chăm chú, quên béng đi rằng Hạ Nhược Hy rất có thể đang hiểu lầm, thấy cô đỏ mặt, anh mới nhận ra, chỉ tay về phía trước.

Thì ra Mặc Đình Phong là muốn làm khô quần áo để tránh cô bị nhiễm bệnh, khoác cho cô chiếc áo sơ mi trên người mình, mặc cho bây giờ trời đang trở lạnh.

Buổi tối khu rừng trông âm u và cô quạnh, tiếng côn trùng kêu ran, chỉ có ngọn lửa trước mặt anh và cô là điểm sáng duy nhất.

Khu rừng nơi đây có diện tích khá lớn, trải dài tận trên vực cho đến dưới vực thẳm này cũng có rừng rậm, tìm ra con đường rời khỏi nơi đây xem ra là một bài toán khó, Mặc Đình Phong chỉ canh theo hướng mặt trời xác định phương hướng đi, cũng chẳng biết bao giờ mới cùng cô thoát thân được.

Khi quần áo đã được làm khô, Hạ Nhược Hy mặc lại lên người mình, trả áo cho anh, ngồi cùng nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào mãi một lúc lâu cô mới lên tiếng hỏi:
"Một mình anh có thể thoát được mà, tại sao cứu em, tại sao hết lần này đến lần khác gieo cho em hy vọng? Em thà chết còn hơn làm con rối trong tay anh!"
Mặc Đình Phong đanh mặt nghe cô nói, không có chút phản ứng gì, càng làm cho Hạ Nhược Hy ấm ức khóc, mắt bắt đầu cay xoè.

"Mặc Đình Phong, anh là tên đáng ghét, em ghét anh!"
Cô khóc nấc thành tiếng, người đàn này mang đến cho cô vô vàn cảm xúc, cũng mang đến cho cô nhiều nỗi đau.

Đến khi Hạ Nhược Hy thiếp đi, anh mới cho mình ôm cô, vuốt ve mái tóc rũ rượi, hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp.

Anh đã sai lầm khi cho cô hy vọng, và bây giờ anh không thể sai càng thêm sai.

Sáng hôm sau, khi hai người còn đang mệt mỏi say giấc thì có tiếng gọi thất thanh tên của họ.

Mặc Đình Phong lay người cô, ra hiệu cho những người tìm kiếm mình.

Trình Huyên sốt sắng chạy đến, vui vẻ cất lời:
"Cậu chủ, cuối cùng cũng tìm được anh và mợ chủ rồi!"
Trình Huyên cho biết tên Nghiêm Nhất Minh và bọn thuộc hạ của hắn sau khi bức cô và anh nhảy xuống vực đã bị bắt hết, chúng từng làm ra vô số chuyện xấu nên nên sẽ nhận mức án rất cao, căn bản không cần phải động tay vào.

Mà tất cả việc này xảy ra, nguyên nhân lớn nhất là do người đàn bà Nguyệt Liên, Mặc Đình Phong ra lệnh nội trong một ngày làm cho Nguyệt gia không thể ngẩng đầu trong giới thượng lưu, những tin đồn xấu xa của Nguyệt Liên sẽ bị phanh phui tất thảy.

Đó là cái giá cho việc làm hại vợ anh.

Không cần phải dùng vũ lực, chỉ bấy nhiêu đã làm cho cả Nguyệt gia bị khinh thường mãi mãi.


Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy được đưa về Mặc gia, được bác sĩ gia đình thăm khám, hầu hết anh và cô chỉ bị thương ngoài da, Không có gì đáng ngại, bà nói sức khỏe cô hơi yếu, cần được bồi bổ tịnh dưỡng nhiều hơn.

Kể từ ngày đó, Mặc Đình Phong đi làm trở lại, suốt ba ngày nay không hề đặt chân về nhà.

Cô hiểu không phải anh bận đến không có thời gian mà là muốn né tránh mình.

Tâm trạng lúc nào cũng gắn liền với hai chữ "buồn tủi".

Đến ngày thứ năm anh về nhà, cô mặc kệ những mâu thuẫn trước đây, cô vui vẻ đón chào anh, nhưng chưa kịp nói lời nào Mặc Đình Phong đưa cho cô một tờ giấy với một dòng tiêu đề lớn "đơn ly hôn".

Ba chữ này như một gáo nước lạnh hung hăng đổ lên đầu Hạ Nhược Hy, ngỡ ngàng đến đứng không vững.

"Anh đùa em đúng không? Làm sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy?"
Người đàn ông lạnh nhạt đặt vào tay cô cây viết, ý muốn cô ký tên vào đơn ly hôn.

Hạ Nhược Hy nhìn Mặc Đình Phong lạnh lùng băng lãnh, hình như anh không có trái tim và nước mắt, cô đã nói với anh cô yêu anh, cô muốn ở bên cạnh anh, và lời đáp trả của anh là tờ đơn ly hôn này.

Trái tim cô đau lắm, từng đợt nhói lên co thắt quặn đau.

Hạ Nhược Hy ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, Mặc Đình Phong cô thích tuy là một người trầm lặng nhưng anh luôn mang đến cho cô sự ấm áp vô bờ bến, không phải là người đàn ông lạnh lùng nhẫn tâm này.

Cô bấu mạnh đùi mình, cảm giác đau nhói rõ ràng.

Đây không phải là một giấc mơ, đây là sự thật!
Nếu như anh đã muốn chấm dứt thì làm sao cô níu kéo được, chỉ làm cho cả hai thêm mệt mỏi.

Vậy thì cô sẽ chọn cách giải thoát cho anh.


Hạ Nhược Hy gạt đi nước mắt trên mặt, gượng cười trong đau khổ.

Cô muốn hình ảnh cuối cùng anh thấy mình không phải là dáng vẻ hèn mọn cầu xin mà là vắng vẻ xinh đẹp nhất.

Đặt bút lên tờ giấy cô nhìn sơ qua điều kiện trên giấy.

Anh cho cô hai căn biệt thự ở khu phố Cố Tuyên và Ngụy Uẩn, cho cô hai cửa hàng quần áo, nhà hàng, khách sạn, cho cô thêm vài căn chung cư rải rác không chỉ trong thành phố Hải Châu mà trải dài trong nước, còn có cả chi phí sinh hoạt suốt đời, anh cũng sẽ cung cấp cho cô mỗi tháng một số tiền không nhỏ.

Hạ Nhược Hy cười khinh trong lòng, cô cũng có giá đến như vậy? Nếu sở hữu được những thứ này cô không lo cái ăn cái mặt về sau, nhưng tiềm ẩn trong suy nghĩ, cô không ham mê những thứ hư vinh này.

"Không cần phải cho em những thứ này, anh cũng biết thứ em muốn là gì mà, nếu nhận lấy em sẽ khinh thường chính mình mất! À mà ký đơn xong em sẽ dọn đi luôn!"
Mặc Đình Phong đã gấp gáp muốn ly hôn với mình như thế, cô sẽ không mặt dày mà ở lại một giây một phút nào làm chướng mắt anh thêm.

Thu dọn đồ đạc, lấy đi không nhiều đồ, chỉ lấy những đồ cần thiết cho mình vào một chiếc vali.

Cô khẽ mỉm cười với anh:
"Đình Phong, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã đối tốt với em, em rất biết ơn anh.

Em mong sau này anh sẽ lấy được một cô gái tốt hơn em, người con gái ấy sẽ cho anh biết thế nào là tình yêu.

Em đi nhé, bảo trọng!".