Qua ngày hôm sau, chỉ mới sáng ra, cả đoàn xe đổ bộ trước cổng Mặc gia mang khí thế khủng bố, cả gia đình Nguyệt gia bước vào hùng hổ yêu cầu giao ra Hạ Nhược Hy xử tội cô.

Hà Vân Phi lên tiếng giảng hoà:
"Mọi người xin đừng nóng giận, Mặc gia có quy củ rõ ràng, sẽ xử phạt thích đáng nếu Hạ Nhược Hy làm ra việc này, chuyện giao nộp cho mọi người là chuyện không thể nào đâu!"
Bà Nguyệt tức giận đập bàn đứng dậy.

"Chị nói hay quá, đâu phải con gái chị sảy thai, đâu phải con gái chị sẽ không có cơ hội mang thai lần nữa nên chị nào biết thương cảm.

Cái con hạ tiện kia hôm nay nhất định Nguyệt gia chúng tôi sẽ bắt nó đi! Người đâu, lên lầu soát người cho tôi!"
Nguyệt gia đem theo rất nhiều vệ sĩ theo, hùng hổ xông lên, tuy nhiên người của Mặc gia còn đông hơn gấp đôi, dễ dàng ngăn bọn người này, trong khi gần xảy ra xô xát thì Hạ Nhược Hy từ trên lầu cùng Mặc Đình Phong tay trong tay đi xuống, cô lạnh giọng:
"Không cần lục soát đâu, tôi xuống rồi!"
Lúc này cả phòng khách đều im lặng, một lúc sau, bà Nguyệt mới cất lời:
"Hay lắm Hạ Nhược Hy, hại con tôi xong vẫn bình thản như vậy, chờ xem một chút bắt được cô, tôi sẽ cho cô chịu nổi đau gấp trăm gấp ngàn lần con gái tôi!"
Ông Nguyệt quay mặt nhìn bọn vệ sĩ, hét to:
"Còn đứng đó làm gì, mau bắt cô ta lại!"
Khí thế bọn vệ sĩ liền bừng bừng tiến đến chỗ Hạ Nhược Hy nhưng còn chưa lên được bậc thang thì đã bị vệ sĩ của Mặc gia ngăn chặn, đến chỗ gần cô còn chưa chạm chân được nói chi là bắt cô đi.

Hạ Nhược Hy bây giờ không sợ gì bởi bên cạnh cô đã có người cô tin tưởng nhất, dõng dạc tuyên bố.1

"Xin mọi người hãy lắng nghe, tôi chỉ nói một lần duy nhất.

Tôi không có đẩy con gái của các người sảy thai, là cô ta tự làm lấy, không phải do tôi.

Người các người nên trách cũng chính là cô ta đấy!"
Lời này của cô đương nhiên sẽ không làm bọn người này tin tưởng, làm sao có thể tin Nguyệt Liên đang mang thai quý tử của Mặc gia trong bụng tự dưng hủy hoại đi rồi để bản thân không có cơ hội mang thai nữa chứ.

Lưu Nhã từ trên lầu đi xuống quát to:
"Hoang đường, quá hoang đường.

Hạ Nhược Hy, nói dối như vậy cô cũng cố nói cho được? Đừng nói là bọn họ, mà tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu!"
Nói xong Lưu Nhã liền sấn đến chỗ Hạ Nhược Hy, Mặc Đình Phong kịp thời kéo cô qua một bên, bà ta bắt hụt mất thăng bằng lăn xuống mấy bậc cầu thang kêu la đau đớn.

Lúc này ngoài cửa, Mặc Kiến Minh vừa đưa Nguyệt Liên về, thấy cảnh tượng mẹ mình thế này liền chạy đến đỡ bà ấy dậy, ngẩng đầu lườm Mặc Đình Phong.

"Anh thật là quá đáng, bị người phụ nữ này làm mờ mắt không phân biệt được phải trái rồi!"
Nguyệt Liên do mới sảy thai, mặt mày tái mét, yếu ớt chỉ về phía Hạ Nhược Hy, uất ức mà khóc.

"Là do chị ta hại chết con tôi, chị ta ganh ghét tôi có thai còn chị ta thì không thể, nỡ lòng ra tay độc ác với một đứa bé như vậy, chị còn là con người không hả? Giờ thì vừa lòng chị rồi, con tôi đã mất, tôi không thể có con nữa!"
Tô Uyển ở một góc bình thản xem kịch hay, nghĩ rằng kì này Hạ Nhược Hy khó lòng mà thoát nạn.

Nguyệt Liên nghẹn ngào khóc rất to ôm lấy bà Nguyệt.

Thấy con gái khóc, bà càng tức giận hơn.

"Mặc đại phu nhân, nếu bà còn do dự không giao người tôi sẽ đưa tin con dâu cả Mặc gia lòng dạ ác độc, hại em dâu sảy thai, cả Mặc gia đều bao che cho cô ta, đến mọi mặt của truyền thông, đến lúc đó thì đừng trách tại sao tôi vô tình!"
Hà Vân Phi khó xử, trong giây phút bà do dự nhất thì Trình Huyên bước vào.

"Khoan đã, trước khi quyết định nên bắt giữ mợ cả hay không thì mời mọi người xem cái này!"
Ông Nguyệt vô cùng mất kiên nhẫn, đâm sang giận dữ.

"Xem cái gì nữa? Các người đừng có mà bày trò kéo dài thời gian, nội trong hôm nay Hạ Nhược Hy cũng sẽ bị chúng tôi bắt thôi!"

"Nếu ông Nguyệt đã nói thế thì chờ xem đoạn clip này nữa thôi cũng đâu tốn cách mấy thời gian, chẳng lẽ là ông sợ càng lâu thì khó thoát khỏi Mặc gia đó sao?"
Trình Huyên rất biết cách đánh vào lòng tự cao của ông ta, đương nhiên ông Nguyệt sẽ tức giận mà thoả thuận.

"Hừ! Được thôi, để xem các người muốn làm gì!"
Nguyệt Liên có dự cảm không lành.

Tự dưng có đoạn clip gì đó xuất hiện thì quá là không hay rồi, cô ta kéo tay ba mình khuyên ngăn.

"Không được đâu ba, rất tốn thời gian, ba đừng xem!"
Ông Nguyệt xoa đầu con gái, nghiêm nghị mà nói:
"Con đừng lo, vì đòi lại công bằng cho con ba không sợ bất cứ thứ gì!"
Trình Huyên rất khâm phục tính yêu thương con gái của ông ta, không biết xem xong đoạn clip này thì tình thương đó còn nguyên vẹn không nữa.

Cậu bắt đầu mở laptop lên, sau một vài thao tác đã mở ra đoạn clip cần mở.

Vừa hiện lên là hình ảnh của Nguyệt Liên đang trong phòng bệnh cùng Tô Uyển đang đứng kế bên, Nguyệt Liên liền biết ngay chuyện gì.

Theo góc quay chính là quay lén bọn họ, cô ta hét lên:
"Mau tắt ngay, các người dám quay lén tôi hả?"
Trình Huyên lên giọng:
"Mợ tư xem ra có tật giật mình nên không muốn cho mọi người xem nhỉ?"
Tô Uyển nhìn thấy màn hình lạnh sống lưng, nhân lúc mọi người không để ý đến quay người nâng nhẹ bước chân rời đi, vừa bước hai bước đã bị Mặc Nhi huơ tay ngăn cản.


"Chị định đi đâu?"
"Tôi muốn về phòng!"
"Trong clip kia có chị, đừng hòng đi đâu hết khi chưa xem xong!"
Xem vẻ mặt hốt hoảng của cô ta rõ là có tật giật mình.

Lúc này Nguyệt Liên thì bán sống bán chết la hét.

"Tắt ngay cho tôi!"
["Tất cả là tại cô hết, bây giờ tôi phải làm sao đây hả?"
"Cô sao vậy? Chẳng phải ý đồ đã thực hiện được rồi à? Nghe nói hôm qua suýt chút nữa mẹ chồng cô đã đâm chết Hạ Nhược Hy đó, không ngờ Mặc Đình Phong về đúng lúc ngăn chặn kịp thời cứu cô ta."
"Cô ta có bị gì thì đã làm sao? Tôi đây không thể mang thai nữa đây này, giờ phải làm sao đây cô nói đi? Nhất định bà già kia sẽ không còn xem tôi ra gì, sẽ lấy vợ khác cho con trai bà ta!"
"Sao chứ? Cô không thể mang thai nữa?"
"Cô đừng buồn, Nguyệt gia gia thế lớn mạnh như vậy sẽ không có chuyện mẹ chồng và mọi người trong Mặc gia khinh thường cô đâu."
"Cái gì mà không khinh thường? Tôi sống hằng ấy năm ở đó, không đủ biết chuyện gì sẽ xảy ra à? Cô chỉ được cái miệng, là cô xúi giục tôi tự giết con mình, bây giờ hậu quả là ai gánh hả?"
"Được rồi, lỗi một phần cũng do tôi, nhưng cô hãy nghĩ kĩ đi, nếu để đứa bé kia sinh ra rồi bị phát hiện không phải con cháu của Mặc gia, cô nghĩ họ sẽ tha cho cô không? Mà còn Hạ Nhược Hy kia nữa, cô vì hại cô ta mà hy sinh không bao giờ mang thai được nữa, vậy mà cô ta vẫn dửng dưng như bình thường, thật không công bằng!"]
….