Hà Vân Phi nghi hoặc nhìn hai người đàn ông cao lớn trước mặt.

Mặc Đình Phong lại có thể cử vệ sĩ ở nhà bảo vệ Hạ Nhược Hy, cho thấy anh rất xem trọng cô.

Điều này càng làm bà nghĩ nát óc cũng chẳng biết Mặc Đình Phong có cái suy nghĩ gì trong đầu.

Mà Tô Uyển là người ức chế nhất, ngay lúc này, chỉ còn một giây nữa đã đánh trúng Hạ Nhược Hy, vậy mà vào phút chót lại xảy ra chuyện này.

Mặc Đình Phong cứ khư khư bảo vệ cô càng làm Tô Uyển ghen ghét hơn.

Tại sao Hạ Nhược Hy thấp hèn lại có thể được Mặc Đình Phong cưng sủng đến vậy?
Tuy hai tên vệ sĩ đã ra mặt nhưng Hà Vân Phi vẫn không nguôi giận, ánh mắt sắc lạnh lườm Hạ Nhược Hy.

Đừng tưởng có anh bảo vệ là bà sẽ không làm gì được cô.

"Tôi dạy con dâu tôi chứ không vô duyên vô cớ đánh nó, tôi sẽ nói với Đình Phong sau, mời hai người ra khỏi đây!"
Vệ sĩ vẫn không một chút kiêng dè, nhất quyết ở lại bảo vệ Hạ Nhược Hy.


"Bất kể là do nguyên do nào thì chúng tôi vẫn phải bảo vệ tốt Mặc phu nhân an toàn theo lệnh của Mặc tổng, xin bà Mặc thứ lỗi."
Hà Vân Phi thập phần tức giận hơn, cảm thấy Hạ Nhược Hy đối với Mặc Đình Phong quan trọng hơn cả mình.

Bà chính là không muốn để cô đắc ý, nếu không sau này tôn ti của bà sẽ bị giảm đi đáng kể trong mắt những người trong nhà.

"Tôi cứ không để cô ta đi đấy, các người làm gì được tôi?"
Hai người đàn ông nhìn nhau khó xử, dù thế nào Hà Vân Phi cũng là mẹ ruột của Mặc Đình Phong, bọn họ không thể động tay động chân, nhưng cũng không thể để Hạ Nhược Hy gặp nguy hiểm.

"Sao phải khó xử như thế?"
Tiếng nói phát ra ngoài cửa phòng, mọi người đều hướng mắt nhìn đến thấy bóng dáng ung dung của Mặc Thế Thành ngạo nghễ tiến vào, nhìn sang Hạ Nhược Hy bằng ánh mắt cười cợt, đầy mùi trêu ghẹo rồi dời sang Hà Vân Phi, cúi đầu.

"Mẹ cả, thật ra hôm qua chính là con chủ động động tay động chân với chị cả, chị ấy chẳng có làm gì hết.

Thế mà con trai mẹ đánh con bầm một bên mặt đây, mẹ xem này!"
Hà Vân Phi cau mày khó chịu, tên đàn ông không sợ trời đất ngang nhiên dám nói ra chuyện dám nói ra chuyện này.

"Mặc Thế Thành, cậu ở ngoài làm ra chuyện trăng hoa gì trước giờ tôi không can thiệp, nhưng Hạ Nhược Hy chính là vợ của Đình Phong, cậu có thể dám có ý xấu, không thể không trừng trị!"
"Mẹ cả muốn trừng phạt con sau cũng được, nhưng hãy tha cho chị cả nhé!"
Hạ Nhược Hy ghét bỏ tên đàn ông khùng điên này, hắn càng nói thì cô càng bị nghi ngờ về mối quan hệ với hắn, thật tức chết mà!
Tô Uyển thấy tình hình như vậy, nào bỏ qua cơ hội, nhỏ giọng tốt bụng khuyên Mặc Thế Thành:
"Nhược Hy là chị cả cậu, sao cậu lại thích cô ấy? Làm vậy không thấy quá đáng với anh trai cậu sao?"
Mặc Thế Thành khinh bỉ hừ ra tiếng.

"Tôi làm mọi việc luôn quan minh chính đại, không như ai kia lén lút nhân cơ hội chụp trộm người khác!"
"Còn dám nói?"
Nghe tiếng mắng của Hà Vân Phi, Mặc Thế Thành bĩu môi im lặng.

Dù có nói sau thì trong lòng bà ta Tô Uyển vẫn là hình mẫu con dâu lý tưởng.

"Cậu ra ngoài sân quỳ gối một ngày một đêm cho tôi! Nhũ Vân, truyền lệnh với mọi người trong nhà, nếu ai dám cho cậu ta ăn một hạt cơm, uống một ngụm nước, tôi sẽ cho người đó chịu hình phạt gấp đôi cậu ta!"

Nhũ Vân "Dạ" một tiếng rồi nhanh chân ra ngoài thông báo với mọi người.

Về phần Hạ Nhược Hy đã hết chuyện, cô đứng dậy gật đầu xin lỗi vì đã làm bà tức giận.

Trước khi đi còn không quên lườm Mặc Thế Thành một cái.

Mặc Thế Thành bực tức về thái độ đó của Hạ Nhược Hy, vì cô cậu ta bị phạt quỳ một ngày một đêm dưới sân, thế mà không chút áy náy, còn lườm nguýt.

Thế là cậu ta bị bắt quỳ ngoài sân nhà, có hai vệ sĩ đằng xa quan sát, nắng gắt gao chiếu vào làm Mặc Thế Thành khó chịu muốn hét lên chửi người.

Khốn kiếp, cậu ta trước giờ luôn ăn sung mặc sướng, đâu có chuyện chịu nắng nóng muốn bốc khói như này bao giờ.

Ôi cái da vẻ chăm bẫm trắng sáng sẽ bị đen mất!
Đảo mắt thấy Hàn Nhung đứng ở cửa nhìn mình, Mặc Thế Thành liền vẫy tay với bà gọi "mẹ".

Thế mà Hàn Nhung như không nghe thấy, lạnh lùng quay mặt bước đi.

Mặc Thế Thành hụt hẫng to mắt, hét lớn.

Bây giờ chỉ mới qua một giờ đồng hồ, còn hai mươi ba tiếng nữa, cậu ta sống sao đây?
Hàn Nhung chạnh lòng, vừa mới vào nhà mấy bước lại quay đầu về phía cửa, thấy con trai đang bị nắng gắt gao chiếu vào cơ thể khó chịu cau có.

Thương con thì thương nhưng Mặc Thế Thành dám làm ra chuyện khó chấp nhận là trêu ghẹo chị dâu mình, bà còn giận hơn cả Hà Vân Phi, lần này phải để cậu chịu trừng phạt.


Buổi chiều, Hạ Nhược Hy mở cửa sổ phòng hóng gió, vô tình thấy Mặc Thế Thành từ xa vẫn quỳ ở ngoài sân, mặt mày dầm dề mồ hôi, thấy cô liền vui vẻ vẫy tay gọi to tiếng "chị cả", Hạ Nhược Hy liền tuyệt tình đóng mạnh cửa lại.

Tên này bị phạt vẫn không bỏ tật, suy cho cùng chuyện này hắn tự làm ra nên hắn phải chịu trừng phạt, không liên quan đến cô nên cô cũng chẳng có gì phải áy náy.

Buổi tối ở thư phòng của Mặc Đình Phong, hai vệ sĩ nghiêm túc báo cáo sự việc ban trưa với anh.

Mặc Đình Phong tuy nhìn chăm chú vào tài liệu nhưng nghe không sót một chữ, gật đầu phắt tay ra hiệu họ ra ngoài.

Bên ngoài thấy hai người vệ sĩ đi ra, Tô Uyển nghĩ rằng chuyện này ít nhiều làm Mặc Đình Phong mất thiện cảm với Hạ Nhược Hy, pha một tách cà phê cho anh, gõ cửa.

Ở trong không chút động tĩnh nào, cô ta làm liều mở cửa vào trong.

Thấy anh đang chăm chú làm việc, mỉm cười dịu nhẹ đi đến đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của Mặc Đình Phong, cất giọng nói dễ nghe:
"Anh làm việc khuya như vậy chắc là mệt mỏi lắm, em có pha cốc cà phê, anh uống cho tỉnh táo nhé!"
Nghe tiếng nói của cô ta, Mặc Đình Phong cau mày mình, ánh mặt liền chuyển đổi sang tức giận, doạ cho Tô Uyển tái mặt, bất giác lùi mất mấy bước về sau..