Hạ Nhược Hy tỉnh lại thì chỉ thấy Tố Linh đang bên cạnh mình, sắc mặt hiện lên buồn bã, có lẽ vì cô không thấy người thật sự mình muốn nhìn thấy, cho nên ăn uống không được ngon miệng, nằm dật dựa suốt ngày.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Đang nằm nhìn ngoài cửa thả hồn vu vơ, Hạ Nhược Hy chợt giật mình khi nghe tiếng nói trong trẻo của cô gái, quay lại nhìn bất ngờ.

"Mặc Nhi, sao em ở đây?"
Mặc Nhi mỉm cười với cô mà trả lời:
"Em đến thăm chị dâu của mình không được sao?"
Hạ Nhược Hy vẫn tròn mắt ngạc nhiên, Mặc Nhi tuy vai vế nhỏ hơn cô nhưng cô ấy bằng tuổi với cô.

Vừa rồi hoàn thành khoá học nên về nước chơi một khoảng thời gian, tháng trước cô ấy đã bay qua Anh du học, không biết tại sao bây giờ lại trở về đây.

Mà Mặc Nhi có vẻ né tránh, không muốn giải thích với Hạ Nhược Hy vấn đề này.

Cô ấy bảo rằng bản thân sẽ không đi du học nữa mà học ở trong nước luôn.

Mặc Nhi rất đáng yêu và dễ mến nên cô nghe tin này rất vui mừng.


"Chị cả, nghe Tố Linh bảo tình trạng của chị khá nặng, sao lại ra nông nỗi này?"
Nghe cô ấy hỏi, Hạ Nhược Hy ngại ngần gãi đầu, chẳng biết trả lời thế nào, nếu nói cô vì anh sẽ lấy vợ khác nên trở thành một con ma men thì mất mặt quá.

Mặc Nhi thuận miệng nói thế nhưng thực chất cô ấy đã biết sự thật từ Tố Linh.

Nhìn chị dâu nằm trong bệnh viện, khuôn mặt tiều tụy thế này, cô ấy cảm thấy thật đau lòng.

Nhìn người đàn ông của mình ở bên người phụ nữ khác, cô ấy đã trải qua… Nó rất đau, cho nên cô ấy rất thông cảm cho Hạ Nhược Hy, nắm lấy tay cô khuyên nhủ.

"Chị đừng buồn, em tin anh cả sẽ không làm như thế đâu, chị cũng thấy đó, anh ấy chỉ gần gũi với một mình chị, em chưa bao giờ thấy anh ấy tiếp xúc với với người phụ nữ nào khác cả.

Em tin có một ngày anh ấy sẽ chịu chung sống vợ chồng với chị thôi!"
Nghe Mặc Nhi khuyên nhủ, trong lòng Hạ Nhược Hy cũng nhẹ nhõm hơn, e ngại hỏi cô ấy:
"Vậy… em có thấy anh ấy ở đâu không?"
Còn nhớ lúc trước khi đau đến ngất đi, mắt cô thấy được bóng dáng của anh, bàn tay anh ấm áp đỡ lấy eo cô, sắc mặt anh rất lo lắng, thế mà bây giờ anh ở đâu rồi?
Nghe Hạ Nhược Hy hỏi, Mặc Nhi cười cười trêu cô:
"Chị là đang nhớ chồng đó à? Tên anh trai mặt lạnh đó chị cũng yêu say đắm thật?"
Cô ngại đến đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay Mặc Nhi một cái vờ tỏ ra hung dữ.

"Đừng có chọc chị, anh ấy là chồng chị chẳng nhẽ bắt chị không được yêu anh ấy?"
"Haha, chị thừa nhận rồi nha, em phải nói lại với anh cả mới được, rằng chị cả rất yêu anh ấy, vì ghen chuyện anh ấy lấy vợ khác mà uống rượu đến loét bao tử, còn tự thừa nhận yêu anh ấy nữa!"
Hạ Nhược Hy vừa tức vừa ngại, ngồi phắt dậy túm lấy tay của Mặc Nhi, điệu bộ hùng hổ.

"Em dám nói thì đừng nhìn mặt chị nữa nhá!"
"Xem chị ngại đỏ chói mặt kìa, haha!"
Hai chị em cứ đùa vui bên trong phòng, không hề biết bên ngoài đang có một người hiện diện nhìn chằm chằm họ.

Mặc Đình Phong tay nắm chặt tay cầm cửa, chẳng biết anh suy nghĩ gì khi tận tai nghe được Hạ Nhược Hy nói thích mình, chỉ nhận thấy khuôn mặt anh biến sắc khi, ngờ ngợ một lúc không có ý muốn mở cửa vào, sau cùng lùi về sau xoay người rời khỏi bệnh viện.

Có những chuyện tuy thấy nó rất tốt nhưng thực sâu bên trong thì không tốt như vẻ bề ngoài chút nào.


Hạ Nhược Hy thực chất không nên thích anh, Mặc Đình Phong không để chuyện này đi quá xa.

Cả tuần cô nằm viện đều không thấy Mặc Đình Phong đến thăm cô dù một lần, trong lòng sinh ra rầu rỉ rũ rượi.

Đôi lúc nghĩ ngợi lung tung, chẳng lẽ Mặc Đình Phong đã ưng thuận hôn sự với người phụ nữ hôm trước rồi, để mặc cô ở nơi này?
Được Tố Linh và Mặc Nhi đưa về Mặc gia.

Nghe rằng mấy ngày nay cũng chẳng thấy anh trở về nhà, cô cảm nhận rất lạ lùng.

Vì sức khoẻ không tốt mà Hạ Nhược Hy cần tịnh dưỡng nhiều hơn, Tố Linh không cho cô động thứ gì cả, mọi việc ăn uống đều có người khác thay cô lo liệu, thế nên Hạ Nhược Hy buồn chán vô cùng, len lén bỏ phòng xuống vườn hoa sau nhà hóng mát.

Hoa ở Mặc gia được chăm sóc tỉ mỉ, đầy đủ các loại hoa màu sắc sặc sỡ nở rộ trông vô cùng đẹp mắt, tâm tình của Hạ Nhược Hy cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Đứng giữa vườn hoa tulip thơ mộng, cô cúi đầu ngửi mùi hương hoa nhè nhẹ thanh thoát, môi mỏng khẽ mỉm cười dễ chịu, không hề biết đang có người đứng phía sau mình.

"Thì ra cái người chặn đường trước cửa nhà là chị cả của tôi, thất lễ quá!"
Bỗng một giọng nói nam nhân pha chút bỡn cợt vang lên.

Hạ Nhược Hy bất ngờ nhìn về phía sau, thấy trước mặt chính là một người đàn ông trẻ trung, phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng.

Người này trông khá quen mắt, hình như cô đã thấy qua, chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông đêm đó xuất hiện lúc cô bị phạt quỳ dưới mưa.


"Anh là…?"
"Ấy ấy, chị cả đừng gọi tôi là anh chứ? Nếu để người lớn nghe thấy ắt có chuyện đó."
Cậu ta đưa mặt đến gần Hạ Nhược Hy khiến cô hoảng sợ lùi lại mấy bước, vô tình vấp trúng đá bật ngửa về sau.

May mà tên đàn ông này kịp đỡ eo cô, giữ cô cô không bị ngã, tư thế của bọn họ vô cùng thân mật.

Nhìn cô đang nhắm mắt hoảng sợ, người đàn ông khẽ mỉm cười điển trai, cúi mặt thì thầm khẽ vào tai cô:
"Nhớ lấy, tôi tên là Mặc Thế Thành, cậu hai Mặc gia!"
Nghe giọng nói kia phát ra rất gần, Hạ Nhược Hy rùng mình mở mắt nhìn cậu.

Cậu ta thả cô ra, đứng dậy rảo bước rời đi.

Cậu hai Mặc gia? Cô có nghe nói Hàn Nhung có một đứa con trai nhưng cậu ta suốt ngày lêu lỏng rong chơi, chắc rằng là người đàn ông này rồi.

Thái độ của hắn đối với cô, ánh mắt đó, nụ cười đó, quả là… đào hoa.

Cũng may ở đây chẳng ai trông thấy, nếu không đã có chuyện rồi!.