Đúng tám giờ ngày mai, Hạ Nhược Hy và Hà Vân Phi có mặt tại một phòng bao Vip của nhà hàng Hải Tinh, trước mặt là hai mẹ con của của tập đoàn Tô Thị, bà Tô Nhan và con gái bà ấy Tô Uyển.

Tô Uyển nhìn vào đã thu hút người khác bởi sự xinh đẹp kiêu sa của mình.

Cũng đã hai mươi hai tuổi, vừa mới du học nước ngoài trở về, chuẩn bị thừa kế sản nghiệp của mẹ mình, trông trưởng thành hơn hẳn Hạ Nhược Hy khiến Hà Vân Phi rất hài lòng về cô gái này.

Hạ Nhược Hy ngồi một chỗ nghe bọn họ tán gẫu, như là không khí không một ai để ý đến, chỉ có cô gái Tô Uyển kia lâu lâu đưa mắt nhìn cô nhếch môi cười.

Đúng tám giờ không trễ cũng không sớm, dáng người cao lớn của Mặc Đình Phong sải bước vào bên trong, ngồi kế bên Hà Vân Phi, không buồn để ý đến Hạ Nhược Hy bên này.

Thấy anh, mọi người đều rạng ngời xôn xao lên, duy chỉ Hạ Nhược Hy là cúi mặt không nói gì.

Tô Nhan thấy anh đẹp trai, khí thế trưởng thành ngút trời, bà ta sáng mắt, mừng thay cho con gái mình, cất lời khen ngợi.

"Đình Phong tài ba còn đẹp trai như thế, Mặc phu nhân đúng thật khéo sinh con nha, thật là phúc phần cho con gái tôi!"

Tô Uyển kiều mị mỉm cười với anh, người cô ta chọn làm sao mà không xuất sắc cho được? Tô Uyển từng thấy Mặc Đình Phong ở trong buổi tiệc sinh nhật cử Hoạ Điềm hôm đó, sức hút của anh làm con tim cô ta không khỏi xao xuyến, chỉ có điều bên cạnh đã có vợ đi cùng.

Nhưng cô ta không để chuyện đó vào mắt, người đàn ông tuyệt vời như vậy cô ta không thể nào bỏ qua.

Còn về chuyện người vợ kia, Tô Uyển sẽ tìm mọi cách "chiếm chỗ".

Hà Vân Phi cười lên rạng rỡ.

"Cảm ơn chị Tô đã quá khen! Con trai tôi cũng rất hân hạnh làm quen với Tô Uyển tài giỏi nhà chị!"
Tô Uyển chìa tay ra với Mặc Đình Phong vui vẻ cất giọng nói dễ nghe:
"Chào anh, em là Tô Uyển, đối tượng xem mắt của anh!"
Mặc Đình Phong không có ý bắt tay với cô ta, nhưng để ý đến Hạ Nhược Hy đang nhìn, anh cô tình vươn tay ra bắt tay Tô Uyển.

Hạ Nhược Hy ngoảnh đi chỗ khác, không muốn nhìn.

Thấy ly rượu trước mắt theo thói quen chỉ muốn uống nhưng ở đây đang có người, cô không thể tùy tiện như vậy, nhịn nhục nuốt đau khổ vào tim.

Thấy Hạ Nhược Hy ngồi đấy, Tô Nhan e ngại hỏi Hà Vân Phi:
"Đây là vợ của Đình Phong sao?"
Bà miễn cưỡng gật đầu thừa nhận.

Lại nghe Tô Nhan, hỏi tiếp:
"Tôi thấy cô ấy cũng rất xinh đẹp đó, sao chị lại có ý cưới thêm một người vợ nữa cho Đình Phong vậy?"
Hà Vân Phi thở dài.

"Tôi cũng không phải khó khăn gì hay tham lam gì dâu con cả, chỉ là lấy người vợ này cho Đình Phong về như gà mái không đẻ được trứng, tôi mới có ý lấy thêm vợ cho Đình Phong đó chứ!"
Tô Nhan à một cái, thầm cười cợt trong lòng.


Nhìn Hạ Nhược Hy ăn mặc đơn giản như thế, lại không sinh con được, con gái bà ta hơn cô chắc rồi, vị trí mợ cả Mặc gia chắc chắn sẽ thuộc về con gái bà.

Hà Vân Phi trước mặt người khác lại có thể nói ra lời này như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

Hạ Nhược Hy nhục nhã đến không thể nhìn một ai ở đây cúi gằm mặt.

Mặc Đình Phong cư nhiên cũng chẳng có phản ứng gì cả, không thèm quan tâm.

Nghe hai người lớn nói chuyện với nhau chán chường trầm mặt.

Bụng Hạ Nhược Hy bỗng chốc nhói lên, cô cố chịu đựng cơn đau đến dầm dề mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp lạ thường, không chịu nổi nữa đứng bật dậy nói với mọi người ở đây một tiếng.

"Xin lỗi mọi người, con không được khoẻ nên vào nhà vệ sinh một chút ạ!"
Hà Vân Phi buồn bực vì thấy cô thật phiền, mặc kệ cô cứ bàn tính chuyện với Tô Nhan thao thao bất tuyệt.

Mặc Đình Phong khi nãy thấy khuôn mặt của Hạ Nhược Hy trắng bệch đi, tuy đang giận cô lắm nhưng anh khá lo lắng, ngồi không yên nãy giờ, cuối cùng vẫn không chịu được, một mạch bỏ vào nhà vệ sinh.

"Này Đình Phong!"
Hà Vân Phi bất chợt thấy anh đứng dậy bỏ đi, bà lên tiếng gọi nhưng anh không thèm để ý, gượng gạo xin lỗi hai mẹ con Tô Uyển.


"Thật xin lỗi, Đình Phong chắc là muốn đi vệ sinh, thằng bé không nói chuyện được, thất kính với hai người rồi!"
Hai mẹ con Tô Uyển bảo là không sao cả nhưng thật tâm nghi ngờ không phải vậy, suy đoán Mặc Đình Phong chính là đi tìm vợ mình, họ thấy có chút không thoải mái.

Hạ Nhược Hy vào bên trong khu vệ sinh, đứng không nổi, tựa vào cánh cửa thở hồng học, cơn đau quằn quại trong bụng cứ thế dằn vặt cô.

Lúc này, cô nghĩ đến cái chết, một cách tưởng chừng tàn nhẫn nhưng đối với Hạ Nhược Hy là thanh thản nhất, không nhìn thấy anh và người con gái khác trên lễ đường, không trải qua bất cứ đau khổ gì nữa, bấy nhiêu đã quá đủ rồi.

Hạ Nhược Hy không còn trụ nổi nữa ánh mắt mờ dần, bàn tay thả lỏng cánh cửa ra, ngã người về sau.

Tưởng chừng người sắp đập mạnh xuống đất thì một vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy cô ôm vào lòng.

Mặc Đình Phong hoảng hồn quan sát sắc mặt Hạ Nhược Hy trắng bệch như tờ giấy, anh vuốt lấy mặt cô mở miệng muốn nói gì đó thì nghe Hạ Nhược Hy khó khăn cất lời, giọt nước mắt lăn dài xuống má.

"Đình Phong, anh… đừng lấy người khác làm vợ có… có được không? Em… em không chịu được đâu, em đau lắm!"
Nghe câu nói của cô, tim anh càng nhói lên, muốn nổ tung ra, lập tức bế bổng cô lên đi thẳng ra ngoài, cứ thế hiên ngang bế cô đi ra khỏi phòng bao trước mặt Hà Vân Phi và hai mẹ con Tô Uyển..