Ngồi trong phòng tân hôn, trong lòng Hạ Nhược Hy thấp thỏm cùng lo sợ, thấp thỏm là vì đêm nay là đêm tân hôn của cô, đêm quan trọng của đời người con gái, còn lo sợ là vì cô nghe người khác nói tính cách của chồng mới cưới rất tệ hại, giết người trong tích tắt, liệu cô có phải là trong những người bạc số đó không?
Hạ Nhược Hy chờ đến mỏi mòn, hơn 12 giờ đêm mà bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh.

Bị cơn buồn ngủ đánh úp bất ngờ, cả thân thể ngã dài trên giường.

Cạch!
Tiếng mở cửa phát ra, Hạ Nhược Hy chỉ mới vừa nhắm mắt, ngủ không sâu, liền giật mình ngồi phắt dậy, thấy bóng lưng cao to của người đàn ông.

Khi người kia đóng cửa xoay người lại, bấy giờ Hạ Nhược Hy mới nhìn rõ được dung mạo của anh ta.

Hai mắt cô mở to hết cỡ, khóe môi hé ra kinh ngạc.

Đây là người đàn ông là bọn họ nói sao? Xấu xí hung tợn, giết người trong chớp mắt?
Ánh mắt lạnh lùng quét lên mặt Hạ Nhược Hy chưa đến một giây liền dời đi chỗ khác, phong thái băng lãnh đi thẳng vào trong phòng chẳng nói một lời nào.

Hạ Nhược Hy kinh ngạc, đáy lòng dấy lên sự hiếu kỳ cùng khó hiểu.

Khuôn mặt của người đàn ông đường nét sắc bén như tượng tạc, hoàn hảo không một góc chết, dáng người cao lớn chuẩn chỉnh, phong thái phi phàm hiếm có, xấu xí ở điểm nào?
Tuy nhiên thái độ hờ hững lạnh nhạt kia làm Hạ Nhược Hy vô cùng sợ hãi, ánh mắt sắc bén của anh ta, cô cảm nhận quá đỗi đáng sợ như một con dao găm hung hăng, có thể đâm mình bất cứ khi nào.


Tiếng nước xả ào ào làm tâm tình Hạ Nhược Hy trở nên trống rỗng, chợt nhớ ra mình vẫn mặc trên người bộ lễ phục cô dâu, hơi rầu rĩ.

Tiếng mở cửa vọng ra, Hạ Nhược Hy cũng loay hoay chuẩn bị đi tắm.

Khi mới bước chân vào nhà họ Mặc, họ đã sắp xếp cho cô một hầu gái tên là Tố Linh, lúc đưa bản thân lên phòng có nghe cô ấy nói qua Mặc gia đã chuẩn bị đồ đạc cho Hạ Nhược Hy, không cần chuyển đồ từ nhà cũ đến.

Tủ đồ toàn là quần áo chất lượng, kiểu dáng bắt mắt đầy đủ màu sắc.

Phải thôi, đây là Mặc gia, cô làm dâu nhà họ mà ăn mặc chẳng ra sao thì thật không coi được.

Tùy tiện chọn một chiếc váy ngủ dài xuống mắt cá chân và chiếc quần đùi mỏng, Hạ Nhược Hy vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Khi thấy cô vào phòng tắm của mình, Mặc Đình Phong lộ rõ vẻ không vui, với lấy laptop, tựa lưng vào thành giường bắt đầu làm gì đó.

Mỗi một động tác đánh máy dứt khoát cho thấy Mặc Đình Phong là một con người quyết đoán, thẳng thắng.

Chỉ mới hai mươi tám tuổi đã đứng đầu tập đoàn Mặc Thị lớn mạnh bật nhất Hải Châu.1
Mạc gia có hơn năm mươi công ty lớn nhỏ phân bố khắp đất nước, hai mươi công ty con ở nước ngoài, chưa kể đến nhà hàng, khách sạn, bất động sản,...Phải nói Mặc gia là một danh môn thế gia giàu có nhất đất nước.

Khi Hạ Nhược Hy tắm xong ra ngoài, Mặc Đình Phong vẫn đang ghìm đầu vào máy tính.

Đồng hồ điểm đúng một giờ sáng, Hạ Nhược Hy muốn ngủ một giấc để sáng còn có tinh thần đối diện với nhà chồng.

Nhưng bắt cô ngủ cùng giường với người đàn ông lạ mặt, cô không làm được.

Tuy đã kết hôn với anh, mà người ông này còn rất đẹp trai nhưng từ đầu chí cuối cô chưa hề quen biết anh ta, lại nghe nói anh là một kẻ độc tài, khó tính, cô càng thấy sợ hãi.

Hạ Nhược Hy hít một hơi thật sâu bước đến giường, ánh mắt người nọ liền phóng đến làm cô giật thót tim, lắp bắp lên tiếng:
"Ừ...!tôi...!tôi muốn lấy mền gối ngủ trên sô pha."
Giọng nói của Hạ Nhược Hy rất ngọt ngào, như rót mật vào tai Mặc Đình Phong, nhưng anh chẳng những không để ý đến, lại thu mắt đặt vào màn hình máy tính làm Hạ Nhược Hy giật mình hơi hoảng trong lòng.

Đứng một lúc lâu vẫn không thấy anh nhích người đi, cô mím môi khó xử, lại nhỏ giọng:
"Tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, tầm mắt cô đã thấy cơ thể cao lớn của người đàn ông đứng dậy không nói không rằng một mạch ra khỏi phòng.

Hạ Nhược Hy biết rằng anh khó chịu là vì sự xuất hiện của mình.


Nở một nụ cười e lệ chua xót, xem ra cô gái này đã quen với việc nhận lấy phũ phàng từ người khác.

Sống từ nhỏ đến lớn bị gia đình ghẻ lạnh, ở lớp thì bị bạn bè bắt nạt, cuộc sống Hạ Nhược Hy luôn chìm trong màu đen tối tăm.

Không một ai thương cô, giúp cô, chở che cho cô, chỉ có một mình bản thân cô độc.

Hiện tại cô cũng không mong chờ gì hơn vào người chồng này, biết một người xuất thân thấp kém như mình mà được gả và đây là chuyện không bình thường.

Chẳng qua Mặc Đình Phong là người khó gần, tiếng xấu đồn xa, không có ai dám gả cho anh mới tới được tay cô.

Cô sẽ làm tròn vai trò người vợ tốt của mình, mặc kệ sự lạnh nhạt kia, vốn dĩ cuộc hôn nhân này là không dựa vào tình yêu.

Hạ Nhược Hy thấy chỉ có hai cái gối và một cái chăn được xếp ngay ngắn gọn gàng trên giường, lấy một cái gối, tiến về phía sô pha rồi kê đầu nằm.

Nghĩ ngợi về ngày mai đối diện với đại gia đình Mạc gia, cô không khỏi lo lắng, một người thấp kém như cô phải đối diện với những người quyền quý ở đây, không tài nào mà bình thường được.

Nguyên một ngày mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, Hạ Nhược Hy dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Tuy tối qua thức trễ nhưng theo thói quen thường ngày, cô lờ mờ dậy sớm trước sáu giờ sáng, ngoảnh mặt nhìn đến hướng giường vẫn trống không như tối qua.

Hôm qua Mặc Đình Phong chẳng lẽ không về phòng ngủ, vậy...!anh ngủ ở đâu?
Nhấc chân xuống đất, Hạ Nhược Hy đi đến tủ đồ, chọn cho mình một bộ đồ mặc đơn giản rồi bước vào phòng tắm.

Sàn nhà tắm hơi ẩm ướt, đoán rằng vừa nãy đã có người sử dụng qua.


Căn phòng này chỉ có anh và cô ở, nên Hạ Nhược Hy khẳng định đó là Mặc Đình Phong.

Không ngờ cô bình thường đã dậy sớm mà anh còn thức sớm hơn cả mình, chẳng lẽ người nhà này thường dậy sớm như vậy?
Suy nghĩ này làm Hạ Nhược Hy quýnh quáng lên, nếu ngày đầu về nhà chồng là người ngủ muộn nhất, chắc sẽ rất mất mặt.

Vội xối một ca nước, không một chút chuẩn bị, làm da non nớt bị nước lạnh làm cho run rẩy, Hạ Nhược Hy kêu lên một tiếng rồi ôm lấy người.

Chợt phát hiện thấy cái nút điều chỉnh nhiệt độ trước mắt, lúc này cô mới vỡ lở, mỉm cười hạnh phúc.

"Trời ạ, sao mình không phát hiện ra sớm hơn nhỉ?"
Nâng tay điều chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi xả xuống, Hạ Nhược Hy mau chóng kì cọ thân thể mảnh mai, nặn ra một chút sữa tấm trên giá để, sữa tấm này thật thơm, một mùi thơm thanh nhẹ của hoa nhài, thoa lên làn da mịn màng, thoải mái hít thở, thật dễ chịu.

Vì sợ gia đình chồng không có ấn tượng tốt từ ngày đầu tiên gặp mặt, nên động tác tắm rửa của Hạ Nhược Hy rất nhanh nhẹn, lấy khăn lau làn da ngọc ngà, mặc đồ rồi rời khỏi nhà tắm chảy đầu.

Khi hoàn tất hết mọi việc, mang theo chút sợ sệt cùng tò mò, Hạ Nhược Hy đẩy cửa ra khỏi phòng, đi dọc theo lối hành lang nhìn xung quanh.

Cất bước chân lần mò xuống nhà mà sợ hãi, một tiếng gọi làm cô khiếp vía:
"Mợ cả!".