-Chị, anh ấy tên gì thế?
-Chị, nhà anh ấy ở đâu thế?
-Chị!.

Mấy cô gái tràn đầy hứng thú hỏi, trên mặt mang theo biểu cảm mê mẩn, hoàn toàn bỏ qua sự lạnh nhạt của Mộ Diệc Thần.

Trong mắt bọn họ, lạnh lùng chính là kiểu mẫu của nam thần.

Tô Vũ Đồng có chút đau đầu cười nói:
-Các cô gái có thể phải làm các em thất vọng rồi, anh ấy đã kết hôn, con cũng được 5 tuổi rồi.

Hôm nay là cô gián tiếp làm Mộ Diệc Thần đến chỗ này, nếu để đám con gái này biết được anh là ai, thì trên mạng còn không phát điên lên sao.

Đường đường là tổng giám đốc Hoa Thành sao có thể ở cùng chữ “đậu phụ thối” được!
Nhìn dáng vẻ khi nãy của anh hình như không vui, nếu lại truyền ra lời đồn gì bất lợi đối với hình tượng của anh, vậy cô thảm rồi.

Cho nên đề phòng không may, cô vẫn phải cắt đứt tơ tưởng của bọn họ.

Tô Vũ Đồng nói xong, đậu phụ thối của ông chủ cũng đã làm xong, cô lập tức đưa tiền sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Mộ Diệc Thần thấy Tô Vũ Đồng lên xe, lạnh lùng nhìn cô nói:
-Nghe nói tôi đã kết hôn rồi?
Tô Vũ Đồng:
Cậu chủ, tai anh thính thế!
Rõ ràng cách xa như vậy.

Thấy cô chột dạ không nói gì, Mộ Diệc Thần nhướn đôi lông mày sắc sảo của mình lên, bồi thêm một câu:

-Cô dâu là con nhà nào thế? Tên là gì? Tuổi bao nhiêu? Sao cô không nói với bọn họ?
Tô Vũ Đồng này gan cũng lớn quá rồi, lại đặt chuyện về anh!
Xem ra hôm nay anh thực sự đối xử với cô quá tốt rồi!
Tô Vũ Đồng biết mình sai rồi, vội vã xin lỗi, chớp đôi mắt có thể làm tan chảy băng tuyết, phát huy khả năng ăn nói luyên thuyên của cô:
-Sếp Mộ, tôi thế này là để bảo vệ anh mà! Anh đẹp trai như vậy, có ngoại hình lại có khí chất như thế, nếu tối không nói anh kết hôn rồi, đám sắc nữ* kia nhất định sẽ quấn lấy anh.

Tôi thừa nhận tôi có ý riêng với anh, trong mắt tôi anh chỉ thuộc về mình tôi, sao tôi có thể cho phép bọn họ lại gần anh chứ! Không được, tuyệt đối không được.

(*con gái thích trai đẹp)
Anh là của một mình cô?
Mộ Diệc Thần bị lời nói của cô làm tiêu giận bật cười, nhiệt độ trong đáy mắt bỗng hạ xuống, ngữ điệu vô cùng không mấy tốt đẹp:
-Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn cô rồi?
Đồ lừa đảo!
Vừa rồi mấy cô gái đó vây quanh anh, cô đang làm gì!
Bây giờ ngược lại diễn tốt thế.

Xem nhiều phim quá rồi à, anh sẽ không thèm tin lời nói vớ vẩn của cô đâu!
Gan càng ngày càng lớn rồi, ngay cả anh cũng muốn lay động.

Mộ Diệc Thần không thích nhất chính là người trong ngoài không giống nhau.

Trên miệng nói là thích anh, nhưng trong lòng lại âm mưu thứ khác.

Anh là ai chứ, đế vương khống chế giới thương nghiệp, ai dám chơi tính toán với anh!
Tô Vũ Đồng quả thật chính là đang tìm cái chết.

-Ơ.

Tô Vũ Đồng thấy anh hình như còn giận hơn, lập tức có chút nghẹn lời, cười trừ, mặt dày nói:
-Sếp Mộ, không cần cảm ơn, bảo vệ anh là trách nhiệm của tôi.

Mộ Diệc Thần:
Mặt tối đen lại như có thể chảy cả mực ra vậy.

Lúc này anh rất muốn đâm cô chết.

Anh trước giờ chưa từng thấy, loại phụ nữ nào yểu điệu như cô.

Cô luôn có cách chọc giận anh, khiến anh ôm một bụng tức.

Tô Vũ Đồng cô thật đáng chết!
-Xuống!
Mộ Diệc Thần giận dữ, không muốn thấy gương mặt biểu cảm không thống nhất của cô thêm nữa, lập tức ra lệnh cô xuống xe.

-Ơ!
Tổng giám đốc Mộ vui buồn thất thường.


Tô Vũ Đồng biết hôm nay mình chọ phải anh, không dám cãi lại, lập tức cầm đồ của mình mở cửa xe.

Cô vừa xuống xe, Mộ Diệc Thần liền bảo Tiểu Vương lái xe, chiếc Rolls-Royce Phantom lập tức biến mất trước mắt cô.

Sau khi Mộ Diệc Thần đi, Tô Vũ Đồng hậm hực nhún vai.

Tuy bây giờ vẫn là thời gian làm việc, nhưng Mộ Diệc Thần rõ ràng không muốn thấy cô, vậy cô cũng không tự mình lại gần chuốc phiền, cho nên vừa hay trốn đi một lúc, rồi từ từ về Hoa Thành.

Nghĩ như vậy, cô lại quay người đi vào trong ngõ.

Một chút đồ ngon, bắt một chiếc xe đi đưa đồ cho Trần Nghiên Nghiên.

Khi cô đến bệnh viện Nam Thành, Trần Nghiên Nghiên đang hỗ trợ bác sĩ làm phẫu thuật, cô đưa đồ vừa mua cho y tá trưởng, sau đó từ từ đi đến tàu điện, ngồi tàu về Hoa Thành.

Khi cô lên đến tầng 22, cuộc họp online bắt đầu rồi, Mộ Diệc Thần đã đến phòng họp, trong văn phòng chỉ có mình cô.

Xử lý xong từng văn kiện cần ký tên của các bộ phận giao lên, lại làm xong lịch trình ngày mai, gửi cho Mộ Diệc Thần một bản, sau đó đã gần 6 giờ rồi.

Vừa thấy sắp đến thời gian tan ca, cô ôm văn kiện cần ký ra khỏi phòng làm việc đi về phía phòng họp, thấy đèn bên trong sáng và còn có tiếng nói, cô liền biết cuộc họp online vẫn đang tiếp diễn, nên không dám đi vào quấy rầy.

Vốn định tan ca sớm chút đi gặp ông nội, nhưng thân là trợ lý của Mộ Diệc Thần, anh không tan làm sao cô dám tan trước, vậy nên cô chỉ đành ôm văn kiện cần ký ngồi bên ngoài đợi.

Thời gian nhoáng cái đã 7 giờ, cuộc họp online với bên nước Anh cuối cùng cũng kết thúc.

Ngải Mễ mở cửa cùng Tiểu Dương đi ra, thấy Tô Vũ Đồng đứng bên ngoài, cô lập tức cười hỏi:
-Vũ Đồng, cô đang đợi sếp Mộ à?
Lúc trước khi họp, tổng giám đốc Mộ luôn nghiêm mặt, không khí vô cùng áp lực, đến khi điện thoại của anh kêu lên một tiếng mới dịu lại, lúc đó cô liền đoán nhất định là Vũ Đồng gửi, bây giờ xem ra đúng đến tám chín phần.

Tô Vũ Đồng cười gật đầu thể hiện đúng vậy, Ngải Mễ thấy thế lập tức kêu Tiểu Dương cùng đứng sang bên cạnh, nhường đường cho cô, cười típ mắt nói:
-Mau vào đi, chúng tôi đi trước đây.

-Được, tạm biệt.

Tô Vũ Đồng cười nói rồi liền đi vào phòng họp.


Mộ Diệt Thần vừa họp xong, lúc này đang uống trà như bị khát, nghe thấy tiếng bước chân hơi ngước mắt lên, thấy Tô Vũ Đồng lập tức đổi thành bộ dạng lạnh nhạt.

Tô Vũ Đồng thấy vậy biết anh vẫn đang giận, trong lòng có chút hơi thấp thỏm, đi lại chỗ anh, kính cẩn nói:
-Sếp Mộ, những văn kiện này hôm nay phải ký.

Mộ Diệc Thần nghe thấy Tô Vũ Đồng nói vậy, chầm chậm đặt tách trà trên tay xuống, thản nhiên nói:
-Đặt xuống đi, cô có thể đi rồi!
Thấy anh không vì chuyện chiều nay làm khó mình, Tô Vũ Đồng có chút bất ngờ, ngây ra nhìn anh.

Mình thật sự có thể đi sao?
Mộ Diệc Thần thấy cô ngây ra, nhướn mày, mất khiên nhẫn hỏi:
-Cô còn gì muốn nói!
Anh không thèm nghe cô giải thích đấy!
Tô Vũ Đồng nghe thấy giọng anh, vội vã lắc đầu, nói:
-Không có, sếp Mộ, vậy tôi đi trước ạ.

Cô có thể thuận lợi tan làm, thì quá tốt rồi, làm gì mà tự kiếm chuyện thế.

Nói rồi, cô vội vã quay người rời khỏi phòng họp.

Thấy cô vội vàng chạy trốn như vậy, sắc mặt Mộ Diệc Thần lạnh như băng, đá lên chiếc bàn trà, chiếc cốc bên trên mất cân bằng, “Choang!” một tiếng rơi xuống đất.

Tô Vũ Đồng vừa đi ra khỏi phòng họp liền nghe thấy một tiếng “Choang!”, sợ đến nhũn cả chân, không dám quay đầu, nhanh chóng đến phòng làm việc lấy đồ rồi đi ra thang máy.