Ký xong hợp đồng, tiễn tổng giám đốc Phó, Mộ Diệc Thần cầm điện thoại lên xen, thấy Tô Vũ Đồng chưa trả lời, anh hơi nhíu mày, gõ mấy chữ: “Tôi bận xong rồi, cô muốn nói gì với tôi?”
Tô Vũ Đồng lúc trước nhận được câu đang bận của anh liền không dám làm phiền, đang muốn ra bên ngoài phòng bệnh hít thở không khí, liền nhận được tin nhắn này của anh.

Mộ Diệc Thần lại chủ động nhắn tin cho cô, xem ra bồi dưỡng tình cảm có chút hy vọng, cô mỉm cười nhắn lại: “Bệnh viện chán chết rồi, một mình tôi buồn chán quá tối anh có thể qua đây cùng tôi được không?”
Mộ Diệc Thần nhận được tin nhắn, sau khi đọc xong, đang chuẩn bị trả lời, lúc này Ngải Mễ đi vào, nói với anh: “Tổng giám đốc Mộ, Tô Thành Kiệt của Tô Thị đến, nhất quyết muốn gặp anh.


Mộ Diệc Thần đặt điện thoại xuống nói: “Hãy nói tôi có một cuộc họp quan trọng, bảo ông ta ngày mai hãy đến.


“Vâng.


Ngải Mễ đáp, lập tức ra khỏi phòng họp.

Đứng bên ngoài phòng họp, Tô Thành Kiệt cầm ống đựng bản vẽ thấy Ngải Mễ đi ra, liền nhìn theo cô, vội vã hỏi: “Thư ký Ngải, tổng giám đốc Mộ nói sao?”
Ngải Mễ nở nụ cười đúng mực nói: “Tổng giám đốc Tô, tổng giám đốc của chúng tôi vẫn còn một cuộc họp quan trọng, anh ấy bảo, sợ ngài đợi quá lâu, mời ngài ngày mai lại đến.


Nghe thấy Mộ Diệc Thần lại dùng cách từ chối Tô Vũ Nồng như lần trước để từ chối mình, trong lòng Tô Thành Kiệt như bị dội gáo nước lạnh, lập tức đem ống đựng bản vẽ chuyển cho Ngải Mễ: “Thư ký Ngải, đây là bản thiết kế Trung tâm thương mại tổng giám đốc Mộ đồng ý đầu tư cho tôi, xin giúp tôi chuyển giao cho tổng giám đốc Mộ.



Mộ Diệc Thần từng nói muốn cho ông đất còn muốn đầu tư cho ông hai mươi tỉ, nhưng đã bao nhiêu ngày rồi, một chút động tĩnh cũng không có.

Ngải Mễ không nhận bản thiết kế, nói: “Tổng giám đốc Tô, thật xin lỗi, tổng giám đốc Mộ của chúng tôi nói rồi bảo ông ngày mai lại đến.


Tính khí của sếp cô biết, cho nên cô tuyệt đối không thể đồng ý với Tô Thành Kiệt điều gì.

Tô Thành Kiệt biết mình đang ở Hoa Thành không phải Tô Thị, ông không ép buộc được Ngải Mễ, thở dài một tiếng “Ây!”, cầm bản thiết kế rời đi.

Thấy ông đi rồi, Ngải Mễ lập tức gõ cửa vào phòng họp, đem chuyện Tô Thành Kiệt vừa làm nói toàn bộ cho Mộ Diệc Thần.

Mộ Diệc Thần nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, nói với cô: “Ngày mai tiếp tục từ chối.


Nếu như Tô Vũ Nồng không làm ra chuyện ngu xuẩn tổn thương đến Tô Vũ Đồng, có lẽ anh sẽ vui vẻ cho ông đất và tiền, nhưng bây giờ không đơn giản như vậy nữa.

Cho dù anh không thấy Tô Vũ Đồng, nhưng Niên Niên và mẹ thích cô, có người dám làm cô tổn thương, thì phải trả giá.

Ngải Mễ đáp: “Vâng!”, rồi rời khỏi phòng họp.

Hôm nay đã ký xong hợp đồng với tổng giám đốc Phó của Ưu Gia, cô không cần ở cùng Tiểu Dương và sếp trong phòng họp để làm việc nữa.

Có thể về bàn làm việc bên ngoài phòng sêp, nghĩ đến mà thấy nhẹ nhõm.

Cô đang vui vẻ, Tiểu Dương liền từ phòng họp đi ra gọi cô: “Ngải Mễ, sếp nói phương án thu mua Thịnh Thiên để hai người chúng ta phụ trách, cô thu xếp một chút vào đây đi.


Ngải Mễ vừa nghe, mặt liền méo xệch, nhưng có cách nào đây, sếp điểm mặt chẳng lẽ cô dám không làm, hết cách cô chỉ đành lấy đồ của mình quay lại phòng họp làm việc.

Tiểu Dương và Ngải Mễ bận soạn ra phương án thu mua Mộ Diệc Thần nhàn rỗi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Vũ Đồng: “Người phụ nữ mưu mô, cô không phải là lại muốn lợi dụng tôi dẫn Niên Niên qua thăm cô chứ?”
Đừng tưởng anh không biết cô định làm gì.

Tô Vũ Đồng thấy Mộ Diệc Thần nói cô là người phụ nữ mưu mô, vội vàng gõ: “Yêu ai yêu cả đường đi, Niên Niên là con anh, tôi thích anh đương nhiên cũng thích cậu bé, tôi muốn ở cạnh anh, cho nên tất nhiên cũng muốn cậu bé thích tôi, nếu anh muốn dẫn cậu bé cùng đến tôi cũng không có ý kiến gì.


Bệnh nghi ngờ của Mộ Diệc Thần quá nặng, cô không thể phủ nhận, chỉ có thể thuận theo suy nghĩ của anh.

Đọc xong tin nhắn trả lời của Tô Vũ Đồng, Mộ Diệc Thần nở nụ cười đầy ẩn ý, không nhắn lại.


Tô Vũ Đồng không hiểu Mộ Diệc Thần tại sao không trả lời cô, cả buổi chiều, đều gửi tin nhắn cho Mộ Diệc Thần, nhưng Mộ Diệc Thần lại không đáp.

Tô Vũ Đồng lại ở viện bảy, tám ngày, trong thời gian này Tiểu Ngô, Hồ Hạ và Diên Tịnh đều đến thăm cô, bà Mộ dẫn Niên Niên cũng đến một lần.

Hôm nay cách lần trước Niên Niên đến thăm cô, đã là năm ngày rồi, cô thực sự nhớ thằng bé.

Cô nhớ đến phát điên cảm thấy bản thân thời gian này hồi phục cũng không tồi, thế là bảo Nghiên Nghiên đi hỏi Cung Thiếu Dương mình có thể xuất viện chưa.

Ở viện này không chỉ không gặp được Niên Niên, hơn nữa còn mất tiền, cô lại còn là người đang nợ một trăm triệu.

Tuy anh Cố kia không giục cô, nhưng bản thân phải tự giác, cô sắp mười ngày chưa đi làm rồi tiền thưởng và trợ cấp đều hết hy vọng rồi, chỉ muốn mau đi làm, có thể nhận đủ lương cơ bản.

Cung Thiếu Dương nhận được điện thoại của Trần Nghiên Nghiên thì rất vui, nói với cô nhất định phải tự mình đến xem tình trạng hồi phục của Tô Vũ Đồng, mới có thể đồng ý cho cô ra viện.

Trần Nghiên Nghiên cúp điện thoại, vừa đánh điện tử, vừa đợi Cung Thiếu Dương cùng Tô Vũ Đồng.

Đợi khoảng nửa tiếng, trông thấy Cung Thiếu Dương khôi ngô tuấn tú, mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng đi vào.

“Bác sĩ Cung, anh đến rồi!”
Tô Vũ Đồng thấy Cung Thiếu Dương đến, lập tức gọi anh một tiếng.

Trần Nghiên Nghiên nghe thấy tiếng cô, liền không chơi điện tử nữa, lập tức đứng dậy chạy đến trước mặt anh kêu một tiếng: “Bắc sĩ Cung!” Sự mừng rỡ trong ánh mắt không thể che giấu được.

Cung Thiếu Dương thấy sự vui mừng trong mắt cô, mỉm cười, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Tối nay cùng đi xem phim đi.


Lần trước không hẹn được cô, không biết lần này có được không.


Trần Nghiên Nghiên nghe anh lại hẹn mình, đỏ mặt gật gật đầu.

Tô Vũ Đồng tuy không nghe rõ Cung Thiếu Dương nói gì với Trần Nghiên Nghiên, nhưng thấy biểu cảm của Trần Nghiên Nghiên, trong lòng cũng mừng thay cô.

Quen biết cô lâu vậy, đây làm lần đầu tiên thấy cô rơi vào lướt tình.

Cung Thiếu Dương thấy Trần Nghiên Nghiên đồng ý đi xem phim cùng anh, đôi mắt đẹp hơi sáng lên, nói với cô: “Vậy tối tan làm tôi đến đón cô, chúng ta ăn xong mới đi thế nào?”
Cung Thiếu Dương trong lòng Trần Nghiên Nghiên như là một vị thần vậy, anh nói gì cô cũng đều thấy tốt, vậy là lại gật gật đầu.

Thấy cô không có ý kiến gì khác, Cung Thiếu Dương lại cười đến trước mặt Tô Vũ Đồng, nói: “Tô Vũ Đồng, mở miệng để tôi xem thử tình trạng hồi phục.


Tô Vũ Đồng bầy giờ không chỉ là người Mộ Diệc Thần giao cho anh, còn là bạn thân của Nghiên Nghiên, anh nhất định phải xem thật kĩ cho cô, đảm bảo cô có thể hồi phục được như lúc đầu.

Tô Vũ Đồng rất hợp tác mở miệng ra, để Cung Thiếu Dương dùng chiếc đèn pin nhỏ cầm tay xem xét cẩn thận.

Nhìn một hồi, Cung Thiếu Dương tắt đèn đi, nói: “Cô ít nhất phải ở lại thêm hai ngày!”
Tô Vũ Đồng nghe cô còn phải ở thêm hai ngày, vội vã nói: “Bác sĩ Cung tôi thực sự đã khỏi rồi, tôi không muốn lại phải ở viện nữa, hay là anh kê cho tôi ít thuốc, tôi tự về nhà uống, tôi đảm bảo uống thuốc đúng giờ.