Mộ Diệc Thần ra khỏi tòa nhà Hoa Thành một mình lái xe đến bờ biển, ngồi trên tảng đá ngắm biển một lát, sau khi tâm trạng trở lại bình thường, mới lái xe về.

Khi đi qua trước cửa một tiệm thuốc, trong đầu anh bất giác hiện ra cái tay bị bỏng của Tô Vũ Đồng, chân không tự chủ được đạp phanh xe, xuống xe bước vào cửa tiệm.

Nữ nhân viên từ trước đến giờ chưa thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, từ lúc Mộ Diệc Thần bước vào luôn nhìn ngây ngốc, đứng đờ ra.

Chủ tiệm nam nhìn thấy, vội tiến đến cúi đầu hỏi thăm với anh, vô cùng lịch sự hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh cần gì?”
Nữ nhân viên chỉ nhìn vẻ đẹp trai của anh, mà không chú ý đến sự giàu có của anh, người mang phong thái tùy ý như vậy đều là đẳng cấp cao, chắc chắn là người giàu, nhất định không được sơ suất.

Mộ Diệc Thần lạnh lùng giương mắt nhìn, không thèm nghĩ liền nói: “Cứ là thuốc trị vết thương bỏng, đều lấy cho tôi một hộp.


Anh lại không hiểu về thuốc, chỉ có thể mua hết.

Chủ tiệm vừa nghe thấy một đơn hàng lớn như vậy, trong lòng rất vui, lập tức nói với nữ nhân viên: “Còn không mau đi!”
Nữ nhân viên hình như không nghe thấy, vẫn đứng đờ đẫn ở chỗ cũ, sự ngây ngốc trên mặt càng nặng.

Cô cũng chưa từng thấy ai mua thuốc như vậy, nhưng anh thực sự rất rất đẹp trai, làm sao đây, trái tim sắp nhảy ra rồi.

Thấy cô không động đậy, còn không kiêng nể gì nhìn mình, sắc mặt Mộ Diệc Thần lập tức lạnh lại.


Hơi thở của anh liền mạnh hơn, nữ nhân viên rõ ràng cảnh nhận được một luồng khí lạnh lẽo, bị dọa vội vã di chuyển ánh mắt co rúm người lại, chủ tiệm nam bị giật nảy mình, cũng không trông chờ nữ nhân viên đi làm, vội vàng tự mình đi lấy thuốc.

Gói lớn gói bé đựng trong bốn túi thuốc, anh kính cẩn đưa thuốc cho Mộ Diệc Thần.

Trả tiền xong, Mộ Diệc Thần xách thuốc lên xe, về công ty.

Ngải Mễ thấy anh xách gói lớn gói bé nhiều thuốc như vậy, tưởng rằng anh có chỗ nào không khỏe, vội vàng đứng dậy gấp rút hỏi: “Tổng giám đốc Mộ, có cần tôi gọi điện cho bác sĩ Cung không?”
Câu này cô nói ra, Tiểu Dương và vệ sĩ lập tức chạy lại.

Thấy bọn họ lộ vẻ lo lắng, biểu hiện của Mộ Diệc Thần rất lạnh nhạt, liền đưa thẳng túi thuốc cho Ngải Mễ, lạnh lùng nói: “Đưa chỗ thuốc này đến bộ phận quảng cáo.


Ngải Mễ vừa nghe, chỗ thuốc này không phải bản thân anh dùng, mới yên tâm, nhận lấy thuốc nhìn kĩ một lượt, cô cười, nói: “Tổng giám đốc Mộ anh yên tâm, tôi sẽ đưa cái này cho Tô Vũ Đồng.


Lúc trước khi Tô Vũ Đồng đi ra, cô thấy trên tay cô ấy hình như bị bỏng.

Không ngờ sếp luôn lạnh lùng, lại chu đáo như vậy, còn tự mình đi mua thuốc cho cô.

Xem ra cô đoán không sai, sếp quả nhiên đối với cô ấy không bình thường.

Thấy thư kí cười đầy ẩn ý, Mộ Diệc Thần đột nhiên cảm thấy bản thân nhàm chán.


Anh mua thuốc cho Tô Vũ Đồng làm gì?
Nước nóng như vậy, cô cũng dám trục tiếp dùng tay nắm lấy, cô bị bỏng là do đáng đời cô, ai bảo cô ngu ngốc thế!
Nghĩ đến đây, anh lấy lại túi thuốc vừa đưa, nói: “Không cần nữa! Bảo người quét dọn tí nữa thu dọn đi.

” Nói xong đưa tay vứt thuốc vào cạnh tường.

Đầu anh nhất định là không tỉnh táo, nên mới đi làm chuyện ngu ngốc này.

Thấy Mộ Diệc Thần lật mặt nhanh hơn lật sách, lại đem thuốc tốt vứt hết đi, Ngải Mễ vội thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh nói: “Tổng giám đốc Mộ, tổng giám đốc tập đoàn quan tâm nhân viên là chuyện rất bình thường, Vũ Đồng là trong thời gian làm việc bị thương, cái này tính ra cũng là tai nạn lao động, công ty chúng ta luôn rất đầy tình người, tôi cảm thấy chỗ thuốc này nên cho cô ấy.


Tiểu Dương và vệ sĩ đứng bên cạnh nghe thấy câu tai nạn lao động của Ngải Mễ, suýt bật cười, cô vì muốn tìm cho sếp một lí do hợp lí đưa thuốc mà nghĩ ra cách này, thật thông minh, không hổ danh là thư kí vàng của công ty.

Nghe lời Ngải Mễ nói, Mộ Diệc Thần bỗng cảm thấy có lí, vậy là dặn dò một câu: “Vậy nói là ưu đãi của công ty, cô đi xử lí đi!” sau đó quay người về phòng làm việc của mình.

Anh không thể để Tô Vũ Đồng cảm thấy bản thân đối xử đặc biệt với cô, khiến cô hoang tưởng trong lòng.

Anh mua thuốc, là vì sơ xuất của mình mới khiến cô bị thương, đây là thuốc bồi thường cho cô.

Ừm, chính là như vậy.


“Vâng, tổng giám đốc Mộ.


Thư kí thấy Mộ Diệc Thần lại đổi ý rồi, cười đi ra khỏi bàn làm việc cúi người nhặt gói lớn gói bé bên tường, sau đó rời khỏi tầng 22.

Tô Vũ Đồng sau khi trở lại, chỉ đơn giản đi dội nước lạnh vào chỗ bị bỏng rồi tiếp tục làm việc, mọi người đều đang làm việc nghiêm túc, vẫn chưa có người nào phát hiện ra tay cô bị bỏng.

“Hello, everybody!”
Đúng lúc mọi người đang bận rộn, Ngải Mễ xách túi thuốc mỉm cười đi vào phòng làm việc chào hỏi mọi người.

Bởi vì cô là người bên cạnh sếp, thân phận không bình thường, cô xách nhiều thuốc như vậy vào đây, mọi người tưởng rằng là phải làm quảng cáo mới cho công ty thuốc, lập tức dừng công việc trong tay, đều chăm chú nhìn cô.

Tô Vũ Đồng thấy người đến là Ngải Mễ, cũng mỉm cười nhìn cô.

“Hi, Tịnh Tịnh!” Ngải Mễ hướng về phía Diêm Tịnh hôn gió, Diêm Tịnh cười đáp lại, sau đó chỉ vào gói lớn gói nhỏ trong tay cô hỏi: “Tình yêu ơi, cậu như này là?”
Nhìn thấy Diêm Tịnh tràn đầy thắc mắc, Ngải Mễ nháy mắt với cô, cười đi đến trước mặt của Tô Vũ Đồng, đặt toàn bộ số thuốc trong tay lên bàn làm việc của cô, nói: “Vũ Đồng, công ty chúng ta rất quan tâm đến nhân viên, chỗ thuốc này đều là cho cô, cô nhất định phải dùng đúng giờ nhé.


Trong nhà chưa tỏ ngoài ngã đã tường, tuy sếp biểu hiện rất lạnh nhạt, nhưng anh có thế đi mua thuốc cho Vũ Đồng, điều này chứng minh trong lòng anh có Vũ Đồng, cô đương nhiên phải để Vũ Đồng biết tấm lòng của sếp, nhưng trước mặt rất nhiều người, cũng không tiện nói thẳng ra, nên giấu diếm thể hiện chút, hi vọng cô có thể hiểu được.

Lời này của Ngải Mễ nói ra, mọi người mới phát hiện tay Tô Vũ Đồng bị bỏng, ngoài Lâm Na tỏ ra khinh thường, những người khác đều tỏ ý quan tâm, hỏi thăm dồn dập tình trạng của cô.

Công ty có nhiều nhân viên cần quan tâm như vậy, cũng không thấy Ngải Mễ tự mình đưa thuốc cho ai.


Hôm nay Tô Vũ Đồng vừa hay lên tầng 22 thì cô đến, sự quan tâm này quá rõ ràng rồi, mọi người không thể không đối xử với cô bằng con mắt khác.

Tầng 22!
Người đứng trên đỉnh!
Ai dám coi thường!
Đột nhiên bị nhiều người chú ý như vậy, Tô Vũ Đồng có chút không quen, nhưng vẫn cười nhẹ cảm ơn sự quan tâm của mọi người, sau đó nhìn Ngải Mễ nói: “Ngải Mễ, cảm ơn cô đặc biệt chạy xuống đây một chuyến, xin truyền đạt lại lời cảm ơn của tôi với công ty và tôn trọng với sếp.


Trên mặt Tô Vũ Đồng nở nụ cười, trong lòng lại vô cùng phiền não.

Mộ Diệc Thần này đang làm gì vậy, trước mặt tỏ ra lạnh lùng như vậy hung dữ như vậy, bây giờ lại kêu Ngải Mễ đưa thuốc trước mặt nhiều người như vậy.

Anh sợ người khác không biết cô dựa vào người chống lưng mà vào à?
Hại cô bị bỏng như vậy, cắn rứt lương tâm rồi?
“Không cần khách sáo, có thời gian lên chơi với tôi, tôi đi trước đây.

” Ngải Mễ cười tạm biệt Tô Vũ Đồng, sau đó vẫy vẫy tay với Diêm Tịnh, quay người rời khỏi bộ phận quảng cáo.

Diêm Tịnh thấy tay Tô Vũ Đồng bị thương lại không lên tiếng, còn chăm chỉ làm việc như vậy, cũng không vì sự quan tâm đặc biệt của sếp mà kiêu ngạo, sự yêu mến trong lòng đối với cô tăng lên gấp bội, nói: “Vũ Đồng, nếu tay đã vị thương rồi, thì về nhà đi, tôi cho cô nghỉ hai ngày.


Sếp đã đưa thuốc cho cô rồi, bản thân không thể hẹp hòi, làm một nhân viên mẫu mực, đương nhiên phải phối hợp với sếp.