Hôm nay cô hình như không thấy anh, cũng không chọc gì anh, anh tức giận vậy làm gì?
Châu Lệ Đồng thấy Tô Niên và Tô Vũ Đồng thân thiết như vậy, trong ánh mắt có tia lạnh lẽo, không nói một lời xông thẳng đến giành lại đứa trẻ.

Hành động này của cô ta, lũ người săn tin ngồi trong chõ núp đợi mấy ngày, lập tức từ tứ phía xông ra, giơ máy ảnh, máy quay lên không ngừng chụp.

Cô ta bị dọa giật nảy mình, vô cùng sợ hãi, lập tức buông tay khỏi Mộ Niên, quay người trốn tránh, Mộ Diệc Thần thấy vậy vội vàng bảo vệ sau lưng cô ta, che ống kính cho cô ta.

“Cô Lệ Đồng, từ biểu hiện ban nãy của cô cho thấy, cô rất quan tâm đứa trẻ này, cho hỏi cô và cậu bé có quan hệ gì?”
“Cậu bé có phải con riêng của cô không?”
“Đứa trẻ này với tổng giám đốc Mộ rất giống nhau, cô Lệ Đồng anh ấy có phải bố đứa bé không?”
“Cô Lệ Đồng, Tổng giám đốc Mộ vẫn còn hôn ước, có phải cô chen vào không, mong cô giải thích cho những người hâm mộ yêu mến cô, đây là chuyện gì?”
“Cô Lệ Đồng! ”
Bọn người săn tin vô cùng nháo nhác, người này tiếp người kia hỏi Châu Lệ Đồng, cô ta bị ánh đèn nháy chĩa vào liên tục né tránh, có chút bối rối dùng tay che mắt.

Từ khi vào nghề năm năm nay, cô ta chưa từng có bất cứ tin tức tiêu cực nào, không ngờ lần này lại đụng vào mũi súng.

Vừa nãy hình ảnh cô ta cướp đứa trẻ đã bị chụp được, cô ta giải thích thế nào, cũng xẽ có nghi ngờ giấu đầu hở đuôi, cô ta phải làm sao!
Cô ta rất cố gắng rất cố gắng mới có được vị trí ngày hôm nay, không thể bị Mộ Niên hủy hoại được!

Nghĩ đến đây, cô ta liền giương ánh mắt cầu cứu về phía Mộ Diệc Thần.

Từ trước đến nay, anh đều có cách giúp cô ta, cô ta từ một ca sĩ thực tập trên đường đến ngày hôm nay, đều là anh giúp đỡ che chở, cô ta tin lần này cũng không ngoại lệ.

Mộ Diệc Thần biết tầm quan trọng của sự nghiệp đối với Châu Lệ Đồng, anh không thể trơ mắt nhìn cô ta bị chỉ trích bị đưa lên dư luận, mà ảnh hưởng đến con đường tiến đến quốc tế của cô ta.

Mộ Niên là hình ảnh thu nhỏ của anh, anh không thể chối bỏ, cũng không muốn trước mặt con trẻ phủ nhận mối quan hệ của bọn họ.

Muốn Châu Lệ Đồng không bị dính dáng đến, anh buộc phải cắt đứt suy đoán của bọn người săn tin!
Nghĩ đến đây, anh đưa ánh mắt hướng về kẻ đầu sỏ hôm nay.

Chuyện đều do cô gây ra, cô buộc phải chịu trách nhiệm!
Tô Vũ Đồng không biết anh nhìn mình làm gì, khi đang ngây ra, liền bị Mộ Diệc Thần tóm đến bên cạnh.

Tiếp đó, nghe thấy anh nói với ống kính của bọn người săn tin: “Mọi người hiểu lầm rồi, cô Châu chỉ là bạn của tôi, cô ấy mới là mẹ của con tôi, vừa nãy cô Châu kích động như vậy, là vì đứa bé và mẹ đứa bé đều bị bệnh, cô ấy chỉ muốn bế giúp chỉ vậy thôi.


Câu này của anh vừa nói, không chỉ Tô Vũ Đồng đơ ra, Châu lệ Đồng và Trần Nghiên Nghiên cũng đơ người.


Châu Lệ Đồng chỉ nghĩ giải quyết vấn đề, không ngờ Mộ Diệc Thần sẽ trước mặt mọi người nói Tô Vũ Đồng là mẹ của đứa bé, cái này bảo cô ta làm sao chấp nhận được!
Sau này cô ta phải gả cho anh, trở thành vợ tổng giám đốc Hoa Thành, nói như vậy, cô ta không phải sẽ trở thành mẹ kế sao?
Con cô ta sau này sinh ra không phải sẽ thấp hơn Mộ Niên à!
Thành người thừa kế thứ hai?
Cô ta là người theo đuổi sự hoàn mĩ, vốn còn định sau khi kết hôn, tuyên bố với bên ngoài đứa bé là do bọn họ nhận nuôi!
Lần này hỏng hết rồi.

Mộ Niên lần này bỏ nhà đi, là bởi vì thấy những bạn nhỏ khác đều có mẹ, bản thân lại không có, nên cậu bé quyết định ra ngoài tìm mẹ.

Đột nhiên nghe bố nói dì Tô là mẹ cậu, trong mắt cậu liền hiện lên ánh sáng của sự vui mừng, nhìn Tô Vũ Đồng không chút do dự gọi một tiếng: “Mẹ!”
Tiếng gọi mẹ này của cậu bé thốt lên, trái tim của Tô Vũ Đồng lập tức bị kích động, cơ thể kích động phát run lên, còn Mộ Diệc Thần và Châu Lệ Đồng thì mang biểu cảm khó tin.

Cơ thể Mộ Niên có bệnh, lại là một đứa trẻ có chiều hướng tự kỉ, cậu bé trước giờ không đến gần người khác, càng không muốn nói chuyện.

Lần trước cậu bé và Mộ Diệc Thần nói chuyện, là ba ngày trước lúc anh đến trường học của giới nhà giàu đón cậu về nhà.


Bọn người săn tin vốn tưởng nắm được tin nóng hổi của Châu Lệ Đồng, nhưng lại vị tiếng mẹ của Mộ Niên làm hỏng, nhưng hôm nay cũng không mất công, bọn họ cũng lấy được một tin nóng hổi không kém, tổng giám đốc Hoa Thành có một đứa con lớn như vậy, tin rằng chuyện này sẽ như một quả bom nổ lớn, trở thành tin tức nóng nhất trong năm nay.

Mộ Diệc Thần thấy bọn người săn tin đã tin, không muốn ở lại để thêm rắc rối, lập tức bế lấy đứa trẻ từ Tô Vũ Đồng lên xe mình.

Châu Lệ Đồng bị vứt lại, tâm trạng rất phức tạp, để không bị bọn người săn tin tiếp tục dính lấy, cô cũng nhanh chóng quay người tiến về khuôn viên Đế Cảnh.

Nhân vật quan trọng đều đã đi, bọn săn tin ở lại cũng không để làm gì, liền nhanh chóng giải tán.

Trần Nghiên Nghiên không vào được khuôn viên Đế Cảnh, chỉ có thể ở bên ngoài sốt ruột đợi.

Mộ Diệc Thần đưa Tô Vũ Đồng về biệt thự, thô lỗ nắm lấy cánh tay cô, kéo một mạch vào phòng khách.

“Mộ Niên, xuống!”
Tiếng ra lệnh của anh vang lên, Mộ Niên không dám chống lại nới lỏng tay ôm Tô Vũ Đồng, cúi đầu đứng bên cạnh Tô Vũ Đồng.

Thấy Mộ Diệc Thần đối xử hung dữ với con mình như vậy, Tô Vũ Đồng không thể nhìn nổi, cô bức xúc che chở bảo vệ con trong lòng, oán giận nói với Mộ Diệc Thần: “Cậu bé vẫn còn là trẻ con, anh lớn tiếng với cậu bé làm gì!”
Mộ Diệc Thần thấy thái độ của Tô Vũ Đồng, ánh mắt lập tức lạnh xuống, trừng mắt nhìn cô lạnh lùng nói: “Tô Vũ Đồng, tôi nói với con tôi thế nào, là chuyện của tôi, xác định rõ vị trí của cô!”
Nếu không phải cô, hôm nay cũng không gây ra nhiều chuyện như vậy!
Bây giờ lại còn dám dạy dỗ anh, cô tưởng cô là ai?
Tuy trong lòng Tô Vũ Đồng có chút sợ Mộ Diệc Thần, nhưng vì con, cô cũng không để ý nhiều như vậy, nhìn tâm trạng Mộ Diệc Thần kích động nói: “Tôi còn thấy kì lạ tại sao đứa bé lại bỏ nhà đi, bây giờ tôi biết rồi, anh vốn không phải một người bố mẫu mực!
Anh quá ngang ngược, quá chuyên quyền, quá lạnh lùng, chắc chắn không kiên nhẫn, không yêu thương, không có tinh thần trách nhiệm với đứa bé.


Con cô rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có thể khiến cậu bé trở nên không thích nói chuyện không thích giao tiếp, tim Tô Vũ Đồng rất đau rất đau.

Mộ Diệc Thần nghe Tô Vũ Đồng nói anh không mẫu mực, phúc chốc giận dữ, trong mắt như nổi lên ngọn lửa: “Cô câm miệng cho tôi, đừng tưởng rằng tôi không biết cô định làm gì! Tô Vũ Đồng, thủ đoạn của cô thật khiến người khác kinh tởm!”
Mồm lúc nào cũng nói không có hứng thú với anh, vừa quay mặt đi đã bắt cóc con trai anh.

Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào mưu mô như cô, lợi dụng trẻ con không nói, lại còn có thể trâng tráo chỉ trích anh.

Cô dựa vào cái gì!
Nghe Mộ Diệc Thần nói mình kinh tởm, Tô Vũ Đồng liền xù lông lên, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nổi điên gọi thẳng tên Mộ Diệc Thần: “Mộ Diệc Thần anh có ý gì, anh nói rõ cho tôi!”
Cô rốt cuộc đã làm gì!
Khiến anh chửi cô như vậy!
Nhìn bộ dạng gươm súng sẵn sàng của bọn họ, nước mắt của Mộ Niên từng giọt từng giọt rơi xuống, cậu bé không thích nói chuyện, hôm nay lại mở miệng hai lần, ngước đối mắt nước mắt giàn giụa lên nói với Mộ Diệc Thần: “Bố, con sẽ nghe lời bố, bố đừng mắng mẹ được không.


Thấy con khóc, Tô Vũ Đồng sống mũi cay cay, tim như bị kim châm vậy, lập tức nhận ra, hành động vừa rồi của bọn họ đã làm tổn thương cậu bé.

Thái độ dịu xuống, cô cúi người xin lỗi cậu bé nói: “Niên Niên, xin lỗi, bố mẹ sau này sẽ không cãi nhau nữa.