Nhìn thấy anh như vậy, Chu Lệ Đồng vội vàng nói: “Diệc Thần, em xin anh hãy nghĩ đến Niệm Niệm, nghĩ đến bác gái, nghĩ đến đứa bé trong bụng em, xin anh đừng quay trở lại trạng thái như lúc trước nữa, nếu như anh ngã xuống rồi, mọi người phải làm sao đây?”
Tô Vũ Đồng, cô đừng hòng quay trở lại là chính mình trước kia nữa, tôi sẽ không để Cas và cô nhận ra nhau đâu.

Khó khăn lắm tôi mới có thể khiến anh ấy đồng ý lấy tôi, cô đừng mơ sẽ cướp anh ấy đi khỏi tôi một lần nữa.

Anh ấy chỉ thuộc về một mình tôi, lúc trước như vậy, bây giờ như vậy, sau này cũng sẽ như vậy!
Mộ Diệc Thần nghe thấy lời Chu Lệ Đồng nói, liền đáp một câu: “Anh biết rồi, em đừng kích động cẩn thận ảnh hưởng đến đứa nhỏ, để anh đưa em về nghỉ ngơi.


Triệu San Ni không phải Vũ Đồng, cô ta là người gốc Hoa đến từ El Salvador.

Là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi.

Vũ Đồng của anh đã chết rồi, cô được chôn cất ngay tại nghĩa trang An Hòa, mà anh vừa mới đến thăm cô tuần trước mà thôi.

Chu Lệ Đồng nghe thấy lời của anh, lập tức nở nụ cười, để anh dìu mình đi vào trong biệt thự kiểu sân vườn.

Sở cảnh sát Giang Thành.

Bởi vì Tô Vũ Đồng không biết bản thân mình rốt cuộc đã phạm phải luật gì, cho nên khi cảnh sát thẩm vấn, cô tức đến nỗi không muốn trả lời, cho nên cô bị giam tận hai ngày.

Cố Triều Tịch không tiện trực tiếp ra mặt giúp cô nên chỉ có thể âm thầm lo lắng, vì để nhanh chóng đưa cô ra ngoài, anh ta đã cho người thông báo với bố mẹ Triệu San Ni.


Bố mẹ Triệu San Ni nhận được tin tức, biết con gái của mình đang ở Giang Thành của Hoa Hạ bị cảnh sát địa phương điều tra, lo lắng không thể ngồi yên được, lập tức đặt vé máy bay, ngày hôm sau lập tức đặt vé máy bay bay đến Giang Thành.

Vừa đến Giang Thành, bọn họ xách theo hành lý đi thẳng tới đồn cảnh sát.

Sau khi giải thích ý định mình đến với cảnh sát, bọn họ liền trình biên lai và hồ sơ bệnh án mà bệnh viện đã kiểm tra cho Triệu San Ni, chứng minh rằng Triệu San Ni mắc chứng bệnh mất trí và chứng hoang tưởng.

Sau khi bàn giao hết những thứ này, bố của Triệu San Ni nhìn cảnh sát rồi nói: “Anh cảnh sát, bây giờ tôi đã chứng minh được rằng con gái của tôi có bệnh về mặt tâm thần, có phải có thể đưa con bé về rồi không?”
Trước khi đến đây ông ấy đã tìm hiểu sơ qua về luật pháp Hoa Hạ, người có bệnh về mặt tâm thần, chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm pháp luật.

Cảnh sát nghe thấy câu hỏi của ông ấy, đáp lại: “Ông Triệu, ông đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ đi xin chỉ thị của cấp trên.


Bởi vì Triệu San Ni là do người của Tổng giám đốc Mộ đưa tới, cho nên anh ta không dám tự đưa ra quyết định, phải đi hỏi ý kiến cảnh sát trưởng trước rồi mới trả lời bọn họ được.

Bố của Triệu San Ni nghe thấy anh ta nói như vậy, lập tức gật gật đầu.

Bây giờ con gái của mình gặp phải rắc rối, ngoài việc chờ đợi ông ấy còn có thể làm gì khác được chứ.

Chỉ mong sao cảnh sát có thể sớm thả con bé ra ngoài mà thôi.

Cảnh sát đi đến văn phòng của cảnh sát trưởng, lập tức đưa cho cảnh sát trưởng xem các tài liệu tương ứng do cha mẹ của Triệu San Ni cung cấp.

Cảnh sát trưởng lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Dương để giải thích rõ tình hình.


Tiểu Dương nghe xong lời ông ta nói, lập tức báo cáo cho Mộ Diệc Thần: “Tổng giám đốc Mộ, bố mẹ của Triệu San Ni từ El Salvador đến rồi, bọn họ còn đem đến bệnh lý và báo cáo kiểm tra của Triệu San Ni, sau khi xảy ra vụ tai nạn xe Triệu San Ni đã bị mất trí nhớ, lại thêm bệnh hoang tưởng, tinh thần của cô ấy không được bình thường cho lắm.


Mộ Diệc Thần nghe thấy Tiểu Dương nói Triệu San Ni không những bị bệnh mất trí mà thêm cả chứng hoang tưởng, đôi mắt màu nâu lập tức trở nên tối sầm, nói: “Đến đồn cảnh sát với tôi một chuyến!”
Triệu San Ni là điểm mấu chốt của vụ bắt cóc, anh không muốn dễ dàng từ bỏ đầu mối là cô ta, nhất định phải đích thân đi xem thử phần bệnh lý và báo cáo kiểm tra kia.

“Vâng ạ!”
Tiểu Dương đáp lại một tiếng, lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Vương để chuẩn bị xe.

Mộ Diệc Thần vừa mới lên xe rời khỏi Hoa Thành, Chu Lệ Đồng liền đến tìm anh, thấy xe của anh đã đi rồi, lập tức bảo tài xế của mình quay đầu xe đuổi theo.

Mộ Diệc Thần vừa đến đồn cảnh sát, trực tiếp đi gặp cảnh sát trưởng, nhờ ông ta sắp xếp cho anh gặp bố mẹ của Triệu San Ni.

Đối với yêu cầu của Mộ Diệc Thần, cảnh sát trưởng không dám lơ là nửa phần, lập tức thực hiện những gì anh cần.

Cảnh sát trưởng đã sắp xếp một cảnh sát có năng lực nhất trong văn phòng của mình, dẫn Mộ Diệc Thần đến gặp bố mẹ của Triệu San Ni.

“Ông Triệu bà Triệu, vị này là anh Mộ, thẻ mà con gái của ông bà quẹt chính là của anh ấy.

” Cảnh sát giới thiệu Mộ Diệc Thần với bố mẹ của Triệu San Ni.

Bố mẹ của Triệu San Ni vừa nhìn thấy Mộ Diệc Thần khí chất hơn người, nghe thấy anh là người có liên quan, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.


Bố của Triệu San Ni rất cung kính cong người cúi chào anh một cái, rồi nói xin lỗi: “Cậu Mộ, thật sự xin lỗi, từ sau khi xảy ra tai nạn đầu óc của con gái tôi đã xuất hiện một số vấn đề, con bé đã tiêu hết của cậu bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ bồi thường lại cho cậu.


Sai chính là sai, cần bồi thường thì nên bồi thường.

Không thể bởi vì con gái của mình bị bệnh mà có thể coi những chuyện đã xảy ra như chưa hề phát sinh.

Mộ Diệc Thần thấy thái độ của ông ấy vô cùng chân thành, nói: “Tiền không phải là vấn đề, tôi không để bụng, tôi muốn biết con gái của ông còn nhớ được bao nhiêu chuyện trước khi xảy ra tai nạn mà thôi?”
Bọn họ vẫn luôn chăm sóc Triệu San Ni, chính là người thân cận với cô ta nhất, có lẽ đã từng nghe thấy cô ta nhắc tới điều gì đó?
Bố của Triệu San Ni nghe thấy câu hỏi của Mộ Diệc Thần, đáy mắt hơi ảm đạm xuống, đáp lời: “Cậu Mộ, San Ni con bé đã quên hết tất cả mọi chuyện rồi, sau khi con bé tỉnh lại ngay cả tôi và mẹ nó mà nó cũng không nhận ra, con bé còn luôn miệng nói mình là một người khác, nhà của mình ở Giang Thành - Hoa Hạ.


Nếu không phải lần này con gái lén trốn ra ngoài lúc nửa đêm, ông ta vẫn không hề nhận ra rằng bệnh của con gái của mình lại nặng như vậy, con bé đã vét sạch ống tiền tiết kiệm, chỉ vì muốn đi đến thành phố mà nó luôn mong ngóng này đây.

Mộ Diệc Thần nghe xong lời của bố Triệu San Ni, khe khẽ chau mày, nói với cảnh sát rằng: “Đưa chúng tôi đi gặp Triệu San Ni!”
Anh muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc lời của bố Triệu San Ni có phải là sự thật không?
“Được, thưa anh Mộ.


Đây không phải là lần đầu tiên Mộ Diệc Thần đi đến đồn cảnh sát, cho nên cảnh sát đã biết phải làm gì, đưa họ đến phòng thẩm vấn bên ngoài trại tạm giam.

“Tổng giám đốc Mộ, anh đợi một chút, chúng tôi sẽ lập tức đưa Triệu San Ni đến đây.

” Cảnh sát cực kỳ cung kính nói.

Mộ Diệc Thần không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên bố mẹ của Triệu San Ni đã cảm thấy thân phận của Mộ Diệc Thần không hề bình thường, bây giờ lại nhìn thấy cảnh sát cung kính với anh như vậy, lại càng cảm thấy anh rất không đơn giản.


Hai người liếc mắt với nhau một cái, trong lòng bắt đầu trở nên lo lắng.

Con gái cục cưng của bọn họ, chọc vào ai không chọc, cứ phải chọc đến một người có thân phận địa vị như vậy.

Đúng vào lúc bọn họ đang lo lắng thảng thốt, Tô Vũ Đồng đã bị cảnh sát đưa đến.

Thấy con gái đi tới, bố mẹ Triệu San Ni cực kỳ kích động.

“San Ni!”
Mẹ Triệu San Ni vừa nhìn thấy Tô Vũ Đồng, nước mắt lập tức trào ra ngoài.

Tô Vũ Đồng thật sự không ngờ bố mẹ của Triệu San Ni lại chạy đến tận đây, lại càng không ngờ rằng Mộ Diệc Thần tới đây cùng bố mẹ Triệu San Ni, bình tĩnh nhìn mẹ của Triệu San Ni nói rằng: “Thưa bà, cho dù bà có tin hay không, tôi thật sự không phải là con gái của bà.


Lúc trước cô không thừa nhận, bây giờ ngay trước mặt Mộ Diệc Thần cô càng không thể nào thừa nhận.

Bố của Triệu San Ni nghe thấy cô nói như vậy, lập tức duỗi tay lấy báo cáo xét nghiệm ADN trong túi ra, đưa cho Tô Vũ Đồng xem: “San Ni à, có phải con bị hơi lẫn lộn rồi không, không sao cả, bố vẫn luôn mang theo báo cáo xét nghiệm ADN, con mau nhìn xem con chính là con gái của bố mẹ kia mà.


Con cái bị bệnh, ông ta không thể trách cô, chỉ có thể dùng chứng cứ nói hết lần này đến lần khác.

Cô quên một lần thì ông ấy sẽ nhắc lại một lần.

Tô Vũ Đồng không thèm nhìn vào bản giám định bị nhầm lẫn kia, giọng điệu đầy kiên định nói: “Tôi không có bệnh, cũng không lẫn lộn, tôi không phải Triệu San Ni, tôi tên là Tô Vũ Đồng!”
Mẹ của Triệu San Ni nghe thấy lời Tô Vũ Đồng nói, lập tức đau lòng bật khóc nức nở: “San Ni ơi, đứa con đáng thương của mẹ, con đừng dọa mẹ sợ, sao con có thể là Tô Vũ Đồng chứ, con là Triệu San Ni mà!”