Nhìn thấy chính mình đang cười rất hạnh phúc với Mộ Diệc Thần, trái tim cô chợt nhói đau, chiều qua, Mộ Diệc Thần cũng thông báo rằng Chu Lệ Đồng đang mang thai và muốn kết hôn với cô ta, hình ảnh đó lập tức hiện ra trong đầu cô.

Diệc Thần, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh!
Con người thật của anh là anh bây giờ đang ở cùng tôi, hay là anh của ngày hôm qua?
Anh thực sự đã thay lòng đổi dạ rồi sao?
“Cô ơi, album ảnh đây ạ.


Mẹ Trương đi đến trước mặt chỗ Tô Vũ Đồng, đưa cho cô cuốn album ảnh màu đỏ ra.

Tô Vũ Đồng định thần lại, nhận lấy cuốn album ảnh từ bà, ngồi ở bên cạnh trà, lật ra xem từng cái một.

Thứ tự của những bức ảnh cũ đặt bên trong giống hệt như những bức ảnh mà cô đã đặt trước đó, có thể thấy rằng ngoại trừ việc dọn dẹp vệ sinh cần thiết thì không một ai dám động vào.

Thấy cô ấy đang ngắm ảnh tỉ mỉ như vậy, mẹ Trương nói với cô: “Cô à, cô cứ từ từ xem nhé, tôi đi rót trà cho cô đã.


Lúc trước bà còn tưởng rằng cô ấy có ý đồ xấu, nhưng hiện giờ xem ra đã hiểu lầm cô ấy rồi, hình như cô ấy thật sự là bạn của cô chủ.

Bởi vì cô ấy đến để tưởng nhớ về cô chủ cho nên bà đương nhiên không thể tiếp đón kém chu đáo với cô được.

Cô chủ của nhà bà số khổ từ nhỏ, vất vả biết bao nhiêu mới có được hạnh phúc nhưng lại chết thảm như vậy, ngoài cô Nghiên Nghiên và cô Chân Hi ra thì vẫn có những người có thể thật lòng nhớ đến cô chủ nhà bà, bà đã hạnh phúc lắm rồi.

Tô Vũ Đồng cười nói với bà: “Cảm ơn mẹ Trương.


“Không có gì đâu cô, cô cứ ngồi thong thả nhé, tôi đi ngay đây.



Thái độ của mẹ Trương hoàn toàn thay đổi, dứt lời thì bà ấy rời khỏi phòng.

Ngay khi cô rời đi, Tô Vũ Đồng liền lật đến trang thứ năm từ dưới lên, lấy thẻ ngân hàng giấu ở mặt sau bức ảnh ra, đút vào túi quần, tiếp tục xem album ảnh.

Tốc độ pha trà của Mẹ Trương rất nhanh, ngay sau đó đã bưng trà và một đĩa hoa quả nhỏ quay lại phòng: “Cô gái, mời cô uống trà nhé.

” Mẹ Trương đặt trà và hoa quả trước bàn Tô Vũ Đồng đang ngồi.

Nhìn thấy mẹ Trương thân thiết với mình như vậy, Tô Vũ Đồng vô cùng xúc động, cô lại nói: “Cảm ơn.


Cảm ơn bà vì cho dù bà nghĩ rằng cô đã chết thật rồi, nhưng vẫn luôn giữ gìn tất cả những gì thuộc về cô, còn nhiệt tình và chân thành với bạn bè của cô như vậy.

Có một người giúp việc như vậy là phúc của cô mới đúng.

Mẹ Trương nghe thấy cô nói lời cảm ơn một lần nữa, nói rằng: “Thưa cô, cô cứ cảm ơn tôi như vậy làm cho tôi xấu hổ lắm đấy.

Tôi phải xin lỗi vì thái độ không đúng trước đây của tôi với cô mới phải.


“Mẹ Trương, mẹ không sai đâu, tôi vẫn muốn thay Vũ Đồng cảm ơn mẹ.


Nếu không phải đã bị lừa quá nhiều thì mẹ Trương đã không như thế này.

Thấy cô rộng lượng như vậy, mẹ Trương càng cảm thấy áy náy: “Cô à, cho tôi xin lỗi cô nhé! Cô chủ nhà chúng tôi ở trên trời có linh thấy tôi đối xử với bạn cô ấy tệ như vậy, cô ấy nhất định sẽ trách móc tôi.



Tô Vũ Đồng nghe mẹ Trương nói vậy thì đáp lại: “Cô ấy sẽ không làm vậy đâu, tôi rất hiểu cô ấy mà.


Nghe thấy cô nói vậy, lần này mẹ Trương hoàn toàn tin rằng cô là bạn của cô chủ, bèn hỏi: “Cô ơi, tôi vẫn chưa biết tên cô là gì?”
Tô Vũ Đồng cười nói ra hai chữ: “Đồng Vũ.


Mẹ Trương nghe vậy bèn cười nói: “Hóa ra là cô Đồng, tôi sẽ nhớ kỹ tên của cô.


Thấy bà vui vẻ như vậy, Tô Vũ Đồng bèn trò chuyện với bà thêm vài câu, đoạn trò chuyện này, mẹ Trương như quên mất thời gian, mãi cho đến khi một cô giúp việc khác chạy đến tìm bà thì bà nhớ ra đã đến giờ nấu ăn, nói với Tô Vũ Đồng rằng: “Cô Đồng, cô cứ ngồi đây đi.

Tôi đi nấu cơm đây.


Tô Vũ Đồng nghe thấy bà nói vậy thì đáp: “Mẹ Trương, tôi với bà đi xuống nhà nhé.


Thứ cần lấy đã lấy được rồi, ngồi ở trong phòng cũng chẳng để làm gì cả.

“Vậy thì tốt quá.


Mẹ Trương mỉm cười, sau đó đi xuống nhà cùng với Tô Vũ Đồng.

Khi cô xuống nhà, mẹ Trương đã đi vào bếp, Tô Vũ Đồng bước đến phòng của Tô Chính, nhẹ nhàng gõ cửa.


Thầy Vương nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn thấy là Tô Vũ Đồng, bèn nói nhỏ với cô: “Chủ tịch vừa mới ngủ say, cô có chuyện gì thì cứ nói với tôi.


Tô Vũ Đồng nghe thấy bảo ông nội đã ngủ thì không muốn quấy rầy nữa, vì thế nên cô nói với thầy Vương: “Xin ông hãy chuyển lời với ông nội tôi rằng khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm ông, nói với ông ấy rằng nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.


Cô vốn dĩ muốn đến nói chuyện với ông nội một lát, bây giờ ông đã ngủ rồi thì cô nên đi đi thôi.

Thầy Vương nghe lời cô nói, đáp: “Cô yên tâm đi, tôi sẽ truyền đạt lại không sót một chữ nào cho chủ tịch.


Tô Vũ Đồng biết thầy Vương là người lương thiện, nghe thấy ông ấy nói vậy thì lên tiếng: “Cảm ơn.

” Sau đó, cô rời khỏi nhà họ Tô.

Sau khi rời đi, cô mua một chiếc điện thoại di động và hai bộ quần áo để thay rồi quay trở lại khách sạn.

Văn phòng Tổng giám đốc, tầng 22, Tòa nhà Hoa Thành.

“Tổng giám đốc Mộ, có ai đó đã quẹt thẻ của mợ chủ!”
Tiểu Dương vội vàng đến gặp Mộ Diệc Thần, cho anh xem một bản ghi chép tiêu dùng thẻ tín dụng.

Từ lúc mợ chủ gặp tai nạn thương tâm qua đời, tấm thẻ ngân hàng đứng tên mợ chủ cũng không cánh mà bay, trong suốt tám tháng qua nó vẫn không hề có bất kỳ manh mối nào.

Bây giờ tấm thẻ này thực sự có người mang đi sử dụng, điều này có nghĩa là người sử dụng thẻ có thể là kẻ bắt cóc mà họ đã truy đuổi suốt thời gian qua!
Ánh mắt của Mộ Diệc Thần chùng xuống, anh nói với Tiểu Dương: “Điều tra! Nhất định phải bắt được người quẹt tấm thẻ đó!”
Anh không thể để Vũ Đồng chết oan uổng như vậy được, anh nhất định phải tìm ra kẻ đã bắt cóc cô và trả thù cho cô!
“Vâng!”
Tiểu Dương cúi đầu nhận lệnh, lập tức rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, dẫn người đi điều tra.

Cho dù hắn ta đang trốn ở đâu, anh nhất định sẽ tóm được hắn.


Khách sạn Khải Việt.

Tô Vũ Đồng trở về khách sạn, tắm rửa rồi thay quần áo, xuống nhà hàng ăn cơm.

Vừa ngồi xuống, Tiểu Dương dẫn một đám vệ sĩ đi tới.

Tô Vũ Đồng thấy bọn họ nhìn mình bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm, có chút khó hiểu nhìn Tiểu Dương: “Các người tới tìm tôi à?”
Tiểu Dương thấy cô không hề hoảng hốt chút nào, mà còn nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu cơ, nói: “Cô Triệu, ông chủ của tôi muốn gặp cô.


Nghe thấy Tiểu Dương nói như vậy, Tô Vũ Đồng nói: “Được rồi!”
Cô đang suy nghĩ xem làm thế nào để gặp lại Mộ Diệc Thần, vì vậy anh đã cử người đến đây.

Người đàn ông bạc tình này, anh còn không nhận ra cô trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ vợ, bây giờ lại kêu Tiểu Dương đến tìm cô, cô phải đến xem xem anh muốn nói gì với cô đây!
Tiểu Dương không ngờ cô ấy lại bình tĩnh như vậy, nói: “Xin mời!”
Tô Vũ Đồng đứng dậy đi theo Tiểu Dương và đám vệ sĩ của anh ta lên xe, đi đến khuôn viên Đế Cảnh.

Trong biệt thự phong cách Châu Âu lộng lẫy với ánh đèn rực rỡ, Mộ Diệc Thần đang ngồi trong phòng khách, lạnh lùng nhìn Tô Vũ Đồng bị đám người Tiểu Dương đưa tới trước mặt, trong đôi mắt nâu của anh lạnh lẽo đến cùng cực.

Anh không thể ngờ rằng người mà anh nhìn thấy đêm nay lại chính là cô hầu gái đã cản đường anh ngày hôm qua.

Tô Vũ Đồng không biết tại sao Mộ Diệc Thần lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, trong lòng cô có ý oán hận anh, anh không nói, cô cũng chẳng thèm đáp một lời, cứ như vậy mà cô hiên ngang nhìn thẳng vào mắt anh.

Khi Mộ Diệc Thần nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh giống hệt như ánh mắt oán thán của Tô Vũ Đồng nhìn anh ngày trước, trái tim lập tức đau như bị kim đâm, cả người anh run lên đau đớn, khản giọng hỏi: “Triệu San Ni, đồng bọn của cô hiện giờ đang ở đâu!”
Một mình cô ta không thể đưa Vũ Đồng rời khỏi căn biệt thự mà quỷ không hay thần không biết, vì vậy anh chắc chắn rằng cô ta có đồng bọn.

Anh muốn tóm cổ tất cả bọn chúng và chôn chúng cùng với Vũ Đồng.

Tô Vũ Đồng nghe thấy Mộ Diệc Thần gọi mình là Triệu San Ni, còn hỏi cô về mấy câu hỏi mà cô không thể giải thích được, trong lòng hoảng sợ, bực bội hỏi: “Mộ Diệc Thần, anh có chắc rằng mình không nhận nhầm người không?”
Cho dù gương mặt của cô đã thay đổi, nhưng cô đã sống chung với anh lâu như vậy, lẽ nào anh không nhận ra cô là ai sao!
Mộ Diệc Thần nghe thấy cô nói vậy, lạnh lùng nói: “Cô cứ tả lời câu hỏi của tôi đi, tôi không cần biết mấy chuyện khác để làm gì!”