Vũ Đồng là bạn tốt của anh ta, còn ông chủ là người anh ta kính trọng nhất, những người này sao có thể dùng chuyện này để làm trò cười cơ chứ?
Điều này là không tôn trọng Vũ Đồng, là tàn nhẫn với ông chủ!
Những lời này của Tiểu Dương khiến Tô Vũ Đồng cảm thấy như sấm sét giữa trời xanh, trái tim cô chùng xuống, xúc động xen lẫn ưu tư: “Tiểu Dương, em thực sự là Vũ Đồng đó! Em chưa chết! Bây giờ em đang ở El Salvador!”
Cô rõ ràng là đang sống tốt, tại sao lại thành chết tám tháng rồi?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi, trời ơi!
Tô Vũ Đồng không thể chấp nhận được!
Tiểu Dương nghe được những lời của cô, chán ghét nói: “Đừng lãng phí lời nói nữa, tôi sẽ không tin đâu! Còn cô cũng không cần phải thử gọi điện làm người thân bạn bè với bà chủ của tôi, toàn bộ bọn họ cũng sẽ không tin đâu!”
Tám tháng này, mọi người bị lừa đủ rồi.

Tuy trong lòng đều không muốn tin Tô Vũ Đồng đã chết, nhưng sự thật trước mặt khiến bọn họ không thể không cúi đầu.

Tiểu Dương nói xong câu này liền trực tiếp cúp máy.

Tô Vũ Đồng gọi lại, nhưng máy không kết nối.

Đặt điện thoại xuống, cô cảm thấy trời đất đảo lộn, hồn bay phách lạc ngã xuống sô pha.

Mẹ San Ni rửa chén xong đi ra, nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Vũ Đồng, trong lòng rất kích động, bà lập tức lo lắng đi tới gần cô hỏi: “San Ni, con có chuyện gì vậy?”
Lúc nãy ăn cơm vẫn còn tốt mà, thế này là thế nào?
Tô Vũ Đồng bắt lấy tay của bà, sốt sắng nói: “Tôi muốn về Trung Quốc, tôi muốn về Giang Thành, tôi muốn về nhà, tôi cầu xin bà giúp tôi mua vé máy bay đi.



Cô nhất định muốn làm rõ mọi chuyện!
Mẹ San Ni bị hành động của Tô Vũ Đồng dọa cho sợ, vội vàng trấn an cô: “San Ni, đây là nhà của con mà, con đang nói cái gì thế?”
Từ nhỏ bà đã cùng bố tới El Salvador, vì vậy không biết nhiều về tên các thành phố ở Trung Quốc, càng không biết Tô Vũ Đồng rốt cuộc đang nói gì.

Tô Vũ Đồng kích động nói: “Giang Thành là nơi tôi trưởng thành, tôi có chuyện rất quan trọng cần đi giải quyết, làm ơn.


Cô nhất định phải quay về nói với Mộ Diệc Thần và Niệm Niệm, còn có cả người thân và bạn bè, rằng cô chưa chết!
Cô nhất định phải tìm cho ra kẻ nào đã hại mình!
Mẹ San Ni bị dáng vẻ kích động của Tô Vũ Đồng dọa cho khóc: “Con gái à, cả nhà chúng ta trước giờ chưa từng tới thành phố mà con nói, con từ nhỏ đã ở trong thành phố nhỏ bé này mà lớn lên!”
Nếu như con gái của bà mất trí nhớ thì bà còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ cô lại nói linh tinh, có phải là ảnh hưởng tới não rồi chăng?
Mẹ San Ni đau lòng khóc.

Bọn họ chỉ có một cô con gái này, tại sao ông trời lại đối xử với bọn họ thế này?
Bố San Ni nghe thấy tiếng khóc của mẹ San Ni, đau lòng đi tới nói với bà: “Vợ ơi, đừng đau lòng nữa, ngày mai chúng ta đưa San Ni đi khám bác sĩ, tôi tin con bé sẽ khỏe lại thôi.


Lúc này Tô Vũ Đồng ở trong mắt bố mẹ San Ni chính là một đứa trẻ bị bệnh, tinh thần không ổn định.

“Tôi không bị bệnh, tôi không đi khám bác sĩ, tôi muốn rời khỏi đây!”
Trước đây cô có thể bình tĩnh nói chuyện, có thể đợi bọn họ đưa cô đi làm giám nghiệm quan hệ ruột thịt, nhưng hiện tại không được nữa, cô đã là người chết rồi, cô về trễ một ngày, người nhà và bạn bè của cô sẽ lo lắng nhiều thêm một ngày.

Nghe được cô muốn rời đi, bố mẹ San Ni hốt hoảng, cả hai người giữ chặt lấy cô, nhốt cô vào trong phòng, sau đó khóa cửa lại.


Mẹ San Ni đứng ngoài cửa, khóc lóc nói với cô: “San Ni à, con muốn mạng của bố mẹ sao? Không dễ dàng gì con mới quay về từ cửa tử, con không thể rời xa chúng ta.


“Ông bà, tôi thật sự không phải là San Ni của hai người, cầu xin hai người hãy thả tôi đi!”
Tô Vũ Đồng lo lắng đập cửa, vẻ mặt tái nhợt vì lo lắng, giọng nói run lên vì kích động.

Bố San Ni cũng không muốn nhốt con gái mình, nhưng ông cũng không có cách nào khác, nghẹn ngào nói: “San Ni, con ngoan ngoãn nghe lời đi, ngày mai bố mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện.


Nói xong, sợ mẹ San Ni đau lòng mà thả người, liền lôi bà trở lại phòng của mình.

Tô Vũ Đồng nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động nữa, trái tim một lần nữa trầm xuống, đau lòng ngồi xổm xuống bên tường, hai tay ôm lấy mình, trong đầu hoàn toàn là Mộ Diệc Thần.

Đã tám tháng rồi, tám tháng này Mộ Diệc Thần đã trải qua như thế nào?
Ông trời ơi, ông thật sự biết trêu đùa người khác.

Tô Vũ Đồng ngồi dưới đất cả một ngày, khóc cả một ngày.

Ngày hôm sau bố mẹ San Ni mở cửa bước vào, vừa vào liền thấy cô đang ngồi dưới đất, trong lòng hai người đau như cắt, vội vàng kéo cô dậy.

“San Ni à, dưới đất lạnh lắm, con như vậy sẽ bị ốm mất.


” Mẹ San Ni đau lòng nói.

“Haiz, đưa con bé tới bệnh viện đi.


Bố San Ni một đêm không gặp mà dường như già đi rất nhiều, vừa nhìn là biết đã lo âu quá mức.

“Được, bên ngoài lạnh, để em mặc thêm áo cho con bé.


Mẹ San Ni nói xong, đi tới tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác choàng lên người Tô Vũ Đồng.

Tô Vũ Đồng nhìn mẹ San Ni đang giúp mình kéo khóa thì nói: “Tôi thật sự không bị bệnh, không cần phải đi khám, xét nghiệm quan hệ ruột thịt của hai người khi nào mới làm được đây?”
Lúc này cô thật sự muốn rời đi ngay lập tức!
Thấy cô còn suy nghĩ chuyện này, mẹ San Ni nói: “Chiều hôm qua bố con đã liên hệ rồi, ngày mốt có thể đi làm xét nghiệm.


Nhìn thấy dáng vẻ ngày hôm qua của cô, bọn họ thật sự sợ hãi, vì vậy muốn nhanh chóng làm xét nghiệm, để cô nhìn rõ sự thật, không nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn nữa, như vậy cũng có thể yên tâm mà chữa trị.

Tô Vũ Đồng vừa nghe phải đợi tới ngày mốt, lo lắng nói: “Thật sự không có cách nào làm trước sao?”
Ngày mốt mới làm, đợi có kết quả cũng phải mất một tuần.

Cô vội lắm rồi!
Nhìn thấy con gái suốt ruột, bố San Ni áy náy nói: “San Ni, bố cũng muốn nhanh, nhưng không có cách nào cả, con kiên nhẫn đợi chút, đều do bố vô dụng.



Nếu như là trước đây nhà ông còn có tiền, ông nhất định sẽ dùng chút quan hệ, nhưng hiện tại tình hình nhà bọn họ thật sự không có cách nào giải quyết.

Tô Vũ Đồng nhìn thấy dáng vẻ của bố San Ni, đột nhiên không đành lòng nữa.

Đúng là, bọn họ tính ra cũng là nạn nhân, cô làm khó họ để làm gì chứ.

Đợi đi!
Nhìn thấy cô bình tĩnh trở lại, không náo loạn nữa, bố mẹ San Ni đều rất vui vẻ yên tâm, hai người một trái một phải đỡ cô đi ra ngoài.

Tới bệnh viện, bố San Ni nói một lượt tình hình của Tô Vũ Đồng cho bác sĩ, bác sĩ hỏi Tô Vũ Đồng mấy câu hỏi, sau đó đi xét nghiệm máu, cảm thấy cô không có vấn đề gì to tát, liền kê một số thuốc an thần cho cô, để bọn họ về nhà.

Hai ngày sau bọn họ đi làm xét nghiệm ADN, vừa bước ra khỏi cơ quan xét nghiệm, lập tức âm thầm theo dõi người của Tô Vũ Đồng, sau đó gọi điện cho Chu Lệ Đồng.

Chu Lệ Đồng nhờ anh ta nghĩ cách để thao túng kết quả xét nghiệm, cô ta chỉ cần một kết quả, đó là Tô Vũ Đồng chính là San Ni.

Cô ta đã trả rất nhiều tiền để giám sát người đó, vì vậy giải quyết công việc rất hiệu quả, trong những ngày Tô Vũ Đồng chờ kết quả, anh ta đã giả mạo giấy xét nghiệm và đổi giấy xét nghiệm thực trước khi họ đến lấy.

Tô Vũ Đồng rất muốn chứng minh bản thân không phải San Ni, vì vậy đã đi theo bố mẹ San Ni để lấy chứng chỉ thẩm định, khi nhìn thấy chứng chỉ thẩm định nói rằng tỉ lệ 99% là quan hệ bố con, cô hoàn toàn chết lặng!
“Làm sao như vậy được!”
Cô khó tin hỏi, sau đó quay đầu lại và lo lắng nhìn xung quanh.

Cô không phải là con gái của bọn họ, nhưng bây giờ trên giấy xét nghiệm lại nói vậy, nhất định là có người ngấm ngầm giở trò.