“Được.


Thôi Chân Hi trả lời.

Sau khi nữ phục vụ kia đi, Đột nhiên Thôi Chân Hi cảm thấy buồn ngủ nên đã ngồi xuống ghế sofa ngủ thiếp đi.

Cô ngủ rất say, ngủ đến mức mấy người tiến vào đều không hay biết.

Chu Lệ Đồng đeo khẩu trang nhìn Thôi Chân Hi nở một nụ cười thâm sâu, sau đó kêu người đến gõ cửa phòng thay đồ.

“Cốc cốc!”
Tô Vũ Đồng nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức nói: “Chân Hi, đừng có gấp, tớ trang điểm nữa là xong rồi.


Nghe thấy giọng của cô, Chu Lệ Đồng sai người gõ thêm vài lần nữa.

Tô Vũ Đồng cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức mở cửa ra, cánh cửa vừa mới được mở liền có một chiếc khăn màu trắng bỏ lên mặt cô.

Cô mở to hai mắt ra, bởi vì bên trong chiếc khăn này có chứa mùi thuốc mà cô rất quen thuộc.

Cô biết mình trúng kế rồi, nhưng mà đã quá muộn để phản kháng, không cam chịu mà ngất đi.

Chu Lệ Đồng thấy thế, tàn nhẫn cười và nói với người đi theo sau cô ta: “Đem cô ta đi!”
“Dạ!”

Mấy người đó lập tức đem Tô Vũ Đồng rời đi.

Khi Tô Vũ Đồng tỉnh lại lần nữa phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng tối om, mái tóc dài ngang lưng của cô đã không còn thay vào đó là mái tóc ngắn, càng đáng sợ hơn là cô từ hình ảnh phản chiếu của kính cửa sổ nhìn thấy được bản thân mình nhưng mang theo khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Cô đưa tay lên sờ thử, nhìn thấy người trong hình phản chiếu cũng chạm vào mặt, cô lập tức bị sốc.

Là bản thân mình, nhưng tại sao mình lại biến thành như thế này!
Cô cảm thấy rất tệ, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, nhanh chóng đứng dậy đi tìm gương.

Cô không tìm được gương nhưng lại thấy được mấy cuốn tạp chí, tất cả đều là những chữ mà cô không hiểu.

Lòng cô trầm xuống, lập tức xông ra khỏi phòng nhìn thấy toàn cảnh của ngôi nhà, đó là một căn nhà cũ, diện tích nhỏ nhưng rất ấm áp.

Cô không kịp nghĩ nhiều chủ nhân của ngôi nhà này là ai liền lao ra ngoài mở cửa và chạy đi.

Bên ngoài thế giới đối với cô hoàn toàn xa lạ, trên đường đi toàn là người nước ngoài.

Cô vội kéo một người thanh niên qua đường và hỏi bằng tiếng Anh: “Cho hỏi, đây là đâu?”
Người thanh niên huyên thuyên nói một câu bằng tiếng Tây Ban Nha mà Tô Vũ Đồng nghe không hiểu, rồi bỏ đi.

Tô Vũ Đồng lại đi hỏi những người khác, cuối cùng từ miệng của một người cô đã biết được nơi này gọi là El Salvador, là một quốc gia tại Trung Mỹ.

Tô Vũ Đồng kinh ngạc vội vàng hỏi mượn điện thoại người đó để gọi điện cho Mộ Diệc Thần.

Đúng lúc này, một cặp vợ chồng người Hoa hơn bốn mươi tuổi đang lo lắng chạy về phía cô.

Người phụ nữ lo lắng đó ôm cô vào lòng vừa khóc vừa nói: “San Ni, sao con lại chạy ra ngoài rồi, bố mẹ đi chợ về nhìn thấy con không ở nhà làm bọn ta sợ chết khiếp.


Tô Vũ Đông đã sốc khi nghe thấy lời người phụ nữ nói, đẩy bà ta ra kích động nói: “Bà nhận nhầm người rồi, tôi không phải San Ni, bố mẹ tôi đã qua đời từ sớm rồi.


Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây, cô không chỉ có tên mới mà còn có cả bố mẹ nữa!
Người phụ nữ nghe thấy lời Tô Vũ Đồng nói liền khóc rất thương tâm: “Con ơi, rốt cuộc con bị sao vậy, tại sao tỉnh lại liền không nhận ra bố mẹ rồi!”
“San Ni, con nhìn cho kỹ bố mẹ đi.


Người đàn ông sốt ruột nhìn Tô Vũ Đồng, trong mắt hiện lên vẻ khát vọng cùng chờ đợi.

Tô Vũ Đồng lùi về mấy bước: “Không, tôi không biết các người, tôi tên Tô Vũ Đồng là người Giang Thành, tôi không phải là con gái các người!”
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Trong hôn lễ cô đã bị người ta tính kế, sao tỉnh lại mọi thứ đều thay đổi rồi?
Người phụ nữ khóc càng thương tâm hơn khi thấy Tô Vũ Đồng kiêng dè bọn họ: “Con ơi, con rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao con bị tai nạn xe liền không nhận ra mọi người rồi! Có phải con bị mất trí nhớ rồi không?”
Trong phim cũng thường hay xuất hiện cảnh này, không lẽ cũng xảy ra ở trên người con gái bọn họ sao?
“Tai nạn xe!”

Tô Vũ Đồng kinh ngạc.

Khi nào cô đã bị tai nạn xe?
Rốt cuộc bọn họ đang nói gì vậy!
“San Ni, đều là bố không tốt, sớm biết vậy đã không cho con đi du học Trung Quốc rồi, ở lại đây học tốt biết bao.


Khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông đầy hối hận, còn rơi nước mắt.

Sự hối hận và đau lòng này không phải là giả mà là phát ra từ trái tim.

Người đàn ông rơi nước mắt, tiếng khóc của người phụ nữ càng khiến người khác lo lắng.

Tô Vũ Đồng nhìn thấy bọn họ khóc đau lòng như vậy bèn nói: “Các người làm sao xác định được tôi chính là con gái của hai người?”
Cô nhất định phải làm rõ thân phận của mình, như vậy thì họ mới thả cô đi.

Người đàn ông nghe thấy lời Tô Vũ Đồng nói rơm rớm nước mắt: “Con cùng bọn ta về nhà, trong nhà có rất nhiều hình ảnh từ bé đến lớn của con, đúng rồi, vẫn còn có chứng minh thư và hộ chiếu của con nữa.


Những thứ này không thể làm giả được, cô nhìn thấy sẽ rõ thôi, cô đúng là con gái của bọn họ.

Nghe thấy lời người đàn ông này nói, trong lòng Tô Vũ Đồng lập tức sinh ra nỗi sợ hãi.

Nhìn cô đứng đó không nói, mẹ San Ni lo lắng nói với cô: “Con ơi, con đã hôn mê hơn tám tháng rồi, ban nãy con vừa mới tỉnh lại theo bố mẹ về trước đi.


Bây giờ Tô Vũ Đồng không còn nơi nào để đi chỉ có thể gật đầu.

Thấy cô gật đầu, bố mẹ San Ni liền dẫn cô về nhà.

Vẫn là ngôi nhà nhỏ đó, vẫn là căn phòng tối đó, bố mẹ San Ni đem tất cả các album ảnh và các giấy tờ đều lấy ra cho cô xem.

Xem xong Tô Vũ Đồng mới biết gia đình San Ni là Hoa Kiều, vốn là gia đình khá giả nhưng từ tám tháng trước khi San Ni xảy ra tai nạn xe, bọn họ vì cứu cô ấy liền đem nhà và những thứ có giá trị khác đều bán đi hết, mới chuyển đến căn nhà của ông ngoại San Ni.


Mẹ San Ni thấy Tô Vũ Đồng không nói gì, lại khóc: “San Ni, không sao đâu con, mọi thứ đều không nhớ thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu.


Nhìn thấy con gái bà nuôi hơn hai mươi năm đột nhiên coi mình như người xa lạ, tim của mẹ San Ni như bị kim đâm vậy.

Bố San Ni nhìn thấy mẹ San Ni khóc liền đưa tay ra ôm bà: “Vợ à, đừng buồn nữa, con gái còn sống là quan trọng hơn bất cứ thứ gì.


“Ừ.


Mẹ San Ni cười và lau nước mắt.

Tô Vũ Đồng thấy hai người như vậy, không đành lòng nhưng cô lại không muốn dối gạt bọn họ, vì vậy cô nói với họ: “Tôi thực sự không phải là con gái của hai người, tôi có cách có thể chứng minh, chúng ta đi làm giám định ADN.


Mặc dù cô cảm thông cho họ nhưng cô không thể làm con gái của bọn họ được, cô muốn trở về tìm Mộ Diệc Thần, cô là cháu gái của Tô Chính, mẹ của Mộ Niệm!
Bố San Ni vậy mà nghe thấy Tô Vũ Đồng muốn làm xét nghiệm ADN tức giận nói: “San Ni! Con thực sự muốn làm mẹ con đau lòng sao! Con là đứa con bà ấy mang thai mười tháng sinh ra, làm sao bà ấy nhận nhầm được!”
Tô Vũ Đồng cũng là một người mẹ nên rất hiểu tâm trạng bố mẹ San Ni, nhưng mà cô muốn làm rõ cho chính bản thân cô: “Ông à, tôi đây là thể hiện trách nhiệm đối với hai người và chính bản thân mình, nếu các người nhận sai người vậy San Ni thật sẽ rất đáng thương!”
Người đã hại cô tìm mọi cách biến cô thành dáng vẻ của San Ni, nói không chừng San Ni đã bị giết hại mà bố mẹ của cô ấy vẫn chưa hề hay biết, vậy đối với San Ni mà nói thực sự rất tàn nhẫn,
Nghe thấy lời Tô Vũ Đồng nói, bố San Ni đều lộ ra vẻ mặt đau lòng, con gái của bọn họ vậy mà lại không tin tưởng bọn họ.