Nhìn thấy bộ dạng lúc khóc lúc cười của Tô Vũ Đồng, cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu rồi xoay người đi gọi điện thoại.

Thấy cảnh sát đi khỏi, Tô Vũ Đồng giương mắt nhìn vị bác sĩ kia rồi dừng lại trên tấm thẻ công tác của ông ta, lạnh lùng nói: "Bác sĩ Lý, bà ta cho ông không ít tiền nhỉ?"
Đúng là Lâm Yên Nhiên, thay vì tống cô đến một nơi bà ta không thể khống chế như trại giam nay thì bà ta lại đưa cô vào bệnh viện tâm thần nơi mà bà ta có thể một tay che trời.

Như vậy không chỉ có thể khống chế tự do của cuộc đời cô mà còn có thể bảo đảm những gì bà ta nói là sự thật, không ai có thể nghi ngờ gì cả.

Lý Tại Minh đã làm chuyện trái với lương tâm nhưng không hề có chút áy náy nào, ông ta đưa tay đầy gọng kính rồi bình tĩnh nói: "Tôi không so đo với bệnh nhân, những ngày tháng sau này tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô.

"
"Ha ha ha!"

Chăm sóc?
Tô Vũ Đồng cười đến nỗi chảy nước mắt.

Tuổi mười tám của bao người giống như bông hoa tươi được đắm chìm trong nắng ấm, còn tuổi mười tám của cô lại bị mưa dập gió vùi không thương tiếc.

Cảm giác lúc này của cô giống như bị rơi vào biển sâu không đáy và sắp chết chìm, xung quanh chỉ còn lại bóng đêm vô tận, thế giới của cô chỉ sót lại sự lạnh giá đến cùng cực.

Chiều tối hôm đó Tô Vũ Đồng bị Lâm Yên Nhiên sai người đưa vào bệnh viện tâm thần của Giang Thành, nhận được chỉ thị của Lâm Yên Nhiên Lý Tại Minh đã nhốt cô vào cùng phòng với những người bị bệnh tâm thần mức độ cực kỳ nghiêm trọng rồi bắt đầu ra sức "chăm sóc" cô.

Tô Vũ Đồng đã ở cái nơi tăm tối không ánh mặt trời này hai tháng, trong thời gian đó cô đã bỏ trốn rất nhiều lần nhưng đều không thành công, ngược lại còn bị xem là bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Lý Tại Minh sợ cô lại tiếp tục bỏ trốn sẽ rất khó ăn nói với Lâm Yên Nhiên, ông ta đã nhốt cô và mấy người bị bệnh điên vào chung một căn phòng chỉ có ánh sáng le lói còn không khí thì cực kỳ tối tăm và u ám, lấy lý do trừng phạt cô vì cô đã không biết nghe lời.

Những người bệnh này rất đáng sợ, Tô Vũ Đồng giống như một con dê bị rơi vào hang cọp, thường xuyên bị bọn họ cấu xé.

Những người bệnh này còn rất khát máu, bọn họ thấy Tô Vũ Đồng bị thương thì lại càng hưng phấn hơn.

Điều đáng sợ là họ thường xuyên bao vây lấy cô, những tiếng gầm thét chưa bao giờ ngừng, việc này khiến cho tinh thần cô phải chịu đả kích rất nghiêm trọng, bệnh cũ chưa khỏi, một khi đã chìm vào bóng tối thì bệnh lại có cơ hội tái phát trở lại.

Tô Vũ Đồng chịu đựng giày vò đến tháng thứ ba, mỗi ngày cô đều núp dưới gầm giường, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân để vào vệ lấy chính mình.


Trong thời gian này cô phát hiện cơ thể mình có chút thay đổi, chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng không thấy xuất hiện, bụng cô cũng rất khó chịu, còn thường xuyên xuất hiện cảm giác buồn nôn, cô nghi ngờ rằng bản thân đã có thai, vì vậy cô đã cầu cứu y tá hàng ngày mang thuốc đến là Trần Nghiên Nghiên.

Dưới sự giúp đỡ của Trần Nghiên Nghiên, cô xác định được chính xác bản thân đã mang thai.

Sau khi biết chuyện này cô cầu xin Trần Nghiên Nghiên giúp cô giữ bí mật.

Cô không muốn bỏ đứa bé này đi, không chỉ vì nó là chứng cứ mà còn vì nó là con của cô.

Cho dù có thế nào đi nữa thì đứa trẻ cũng vô tội.

Trần Nghiên Nghiên là một cô gái tốt bụng, thật ra cô ấy đã chú ý đến Tô Vũ Đồng rất lâu rồi, thấy cô không phải là bệnh nhân mà lại bị nhốt vào đây, trong lòng Trần Nghiên Nghiên cũng rất đồng cảm, rồi sau đó cô ấy nghe xong câu chuyện của Tô Vũ Đồng thì đã quyết định giúp cô giữ bí mật chuyện này, cứ như vậy lâu ngày hai người trở thành bạn bè.

Nhờ có sự giúp đỡ của Trần Nghiên Nghiên, những loại thuốc chữa bệnh thần kinh mà Lý Tại Minh kê cho Tô Vũ Đồng uống đã biến thành các loại vitamin và canxi, vì trước đây Tô Vũ Đồng không chịu uống thuốc và không đồng ý tiêm thuốc nên giờ cô đã trở nên biết nghe lời hơn.

Để che giấu chuyện Tô Vũ Đồng mang thai, Trần Nghiên Nghiên đã cố ý mang cho Tô Vũ Đồng những bộ đồ bệnh nhân rộng rãi khiến cô mặc vào trông giống như tăng cân mà không phải là bụng to lên.


Có sự che chở của Trần Nghiên Nghiên, Tô Vũ Đồng an toàn ở bệnh viện thêm hai tháng nữa.

Bào thai dần trở nên khỏe mạnh, Tô Vũ Đồng nhìn bụng mình ngày càng to lên mà trong lòng đầy phiền muộn, cô bắt đầu bị mất ngủ.

Cô nói với Trần Nghiên Nghiên rằng mình không muốn sinh con ở bệnh viện tâm thần rồi cầu xin Trần Nghiên Nghiên giúp cô bỏ trốn.

Trần Nghiên Nghiên rất nghĩa khí, cô biết bệnh viện tâm thần là nơi như thế nào, cũng hiểu Lý Tại Minh là người như thế nào, chỉ sợ đứa trẻ chưa kịp sinh ra đã không sống nổi, vậy nên cô bắt đầu lên kế hoạch giúp Tô Vũ Đồng bỏ trốn.