Nghe lời cô nàng nói, Tô Vũ Đồng nở nụ cười, cốýđem cá viên cho vào miệng, vẻ mặt say mê nói: " Chậc chậc thật sự rất ngon.”
"A! Chịu không nổi, tôi phải đi nấu mì tôm với cá viên “
Thôi Chân Hi nhìn động tác của cô mà đứng ngồi không yên, liền đứng dậy đi nấu mìăn liền.
Thấy cô nàng như vậy, Nghiên Nghiên cùng Tô VũĐồng đều nở nụ cười.
Chốc lát sau Thôi Chân Hi đã nấu mì xong, ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tiếng cười tràn ngập căn phòng nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ Đồng làm bữa sáng Trần Nghiên Nghiên rồi kêu cô,nàng một tiếng, xong chính mình ăn trước đi làm.
Để tiết kiệm tiền, Tô Vũ Đồng đã không đi taxi mà chọn cách đi tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm sẽ không bị kẹt xe nhưng nórất đông người.

Để hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt, Tô Vũ Đồng thức dậy rất sớm, chen vào dòng người đểđi.
Sau khi đến bộ phận hậu cần bấm thẻ, cô pha một tách cà phê vàđi đến phòng tài liệu.

Cô cúi đầu bắt đầu làm việc.
Cô học mọi thứ nhanh lại có trí nhớ tốt.

Côđã làm việc ngày hôm qua, nên côrất thuận tay để làm.

Ngoài ra, không có ai trong phòng tài liệu làm phiền cô, vì vậy côđã làm mọi thứ rất nhanh.
Khi Triệu Tiểu Đào đến, anh ta thấy Tô Vũ Đồng đang làm việc nghiêm túc.

Anh ta nhìn một lúc và cảm thấy không cógì sai.


Anh ta quay lại và bắt đầu tiếp tục uống rượu.
Cô gái này rất điềm đạm khi không có ai làm phiền, rất khác với sự sắc sảo mà anh ta thấy trong căntin ngày hôm qua.

Anh ta cảm thấy không phải là cùng một người nếu ngày hôm qua anh ta không thấy cảnh kia.
Vào buổi trưa, Tô Vũ Đồng nhận được tin nhắn của Tiểu Dương, yêu cầu cô đến khu vực B của bãi xe dưới tầng hầm nhận vali.
Sau khi Tô Vũ Đồng xem, cô lập tức chạy đến.

Hôm nay vali này là của cô.

Cô nghĩ về nó và đi đến nơi nó đã được đặt sẵn.
Vì giờ này là nghỉ trưa, các nhân viên đã đi đến căn tin.

Vào thời điểm này, thang máy không quá đông và Tô Vũ Đồng đi xuống hầm để xe mà không gặp trở ngại nào.
Bãi xe tầng hầm của Hoa Thịnh rất rộng, hầu hết là đèn cảm ứng bằng âm thanh.

Ánh sáng không có chiếu sáng được hết mọi nơi.

Tô Vũ Đồng sợ bóng tối, và cô hơi run sợ khi đi bộ một mình, vì vậy cô gửi tin nhắn cho Tiểu Dương với giọng điệu yêu cầu: có một vấn đề, anh có thể gửi vali đến tầng một không? Tôi thực sự không thể tìm thấy vị trí của anh.
Sau khi gửi tin nhắn, đèn cách đó không xa đã tắt vài lần, cô bắt đầu hoảng loạn, nhanh chóng quay lại và chạy đến cửa thang máy, nhanh chóng nhấn phím lên.
Khi cô lên tầng một, cô nhận được câu trả lời từ Tiểu Dương: Cô Tô, tôi đang đi ra ngoài để đón một khách hàng quan trọng.

Cô có thể lấy nó ở cửa gara.
Sau khi đọc tin nhắn, cô ấy trả lại một từ "OK!", Và sau đó cô chạy về phía lối ra vào của tòa nhà cũng là hướng phía lối vào của bãi xe tầng hầm.
Cô không nhìn thấy một chiếc Cayenne đỏ đang ngay sau lưng cô.
Khi Tô Vũ Đồng ở ngoài gara, Tiểu Dương đã đợi sẵn trong xe.
Thấy cô đến, cô lập tức mở cốp xe, nhấc cái vali ra và đưa nó cho cô.

Anh ta nói một cách lịch sự, "CôTô, vali này của cô, chủ sở hữu ban đầu."
"Cảm ơn anh."
Cuối cùng nhìn thấy chiếc vali của mình, Tô Vũ Đồng rất hạnh phúc.
Bộ dáng cô vui vẻ làm ngồi trong chiếc Cayenne màu đỏ rất không vui, khuôn mặt của Tô Vũ Nùng ngay lập tức phủ một lớp băng, nắm chặt vô lăng.
Là hôn thê của Mộ Diệc Thần, cô đã quen thuộc với chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn đó, nhưng không ngờ rằng Tô Vũ Đồng không chỉ trở lại mà còn tiếp cận Mộ Diệc Thần rất nhanh.
Chiếc xe này Mộ Diệc Thần đãsử dụngđược vài năm, nhưng cô chưa bao giờ được ngồi.

Tô Vũ Đồng còn đặt vali trên xe.

Thật đáng giận!
Họ đã phát triển đến mức độ nào?

Cô rất tức giận, những ngón tay trên vô lăng trở nên trắng bệch.
Cô không được để ai phá hỏng hạnh phúc của mình!
Chu Lệ Đồng như thế, Tô Vũ Đồng cũng vậy!
Nghĩ đến đây, cô quay lại và rời khỏi tòa nhà Hoa Thịnh.
Tô Vũ Đồng không biết những gì xảy ra đằng sau lưng cô, lấy vali mà Tiểu Dương đưa, mang lên với một nụ cười và nói, "Cảm ơn!"
"Không có chi, chúng tôi vẫn còn có việc.

Tạm biệt."
Tiểu Dương lịch sự nói, lập tức rời đi với tài xế Tiểu Vương.
Trong vài ngày, Tô Vũ Đồng rất yên ổn.

Cô đi làm sớm và trở về nhà đúng giờmỗi ngày.

Côthường đi lại ba nơi là căn tin, phòng tài liệu và nhà của cô.
Mặc dù Trần Tiểu Đào thích uống rượu, nhưng anh ta không ngu ngốc.

Khi thấy có người mỗi người cũng theo dõi Tô Vũ Đồng, anh ta thấy nghi ngờ và lập tức gọi điện thoại, báo cáo với trưởng phòng hậu cần.
Trưởng phòng hậu cần hỏi chi tiết, nghĩ rằng đó là người của Tiểu Lí đang điều tra Tô Vũ Đồng, nên anh gọi để hỏi.
Tiểu Lí ngay lập tức nói anh ta chưa bao giờ cử ai đi và nói với trưởng phòng hậu cần rằng anh ta đãđiều tra được một số thông tin.
Sau khi nhận được câu trả lời, trưởng phòng hậu cầncảm thấy Tô Vũ Đồng không đơn giản, nên đã báo cáo ngay cho Mộ Diệc Thần.
Sau khi nghe báo cáo của trưởng phòng hậu cần, ánh mắt Mộ Diệc Thần tối lại và nói: "Hãy đểTriệu Tiểu Đào để tâm chú ý hơn vàTiểu Lí nhanh chóng gửi tư liệu điều tra đến."
Anh muốn xem Tô Vũ Đồng này là thần thánh phương nào!
Ngoài anh ra, lại còn có người thứ hai cũng đang theo dõi cô ta.
"Vâng, Tổng giám đốc Mộ."
Trưởng phòng hậu cần trả lời thận trọng và ngay lập tức gọi Tiểu Lí để cho anh ta gửi tư liệu đến.
Sau khi được chỉ đạo, Tiểu Lí không dám bỏ bê, tất cả những gì anh điều tra trong ba, bốn ngày qua đã được chuyển sang điện thoại di động của Trưởng phòng hậu cần.
Sau khi Trưởng phòng hậu cần nhận được, anh ta lập tức đưa cho Mộ Diệc Thần, nói: "Tổng giám đốc Mộ, tư liệu đây ạ."

Mộ Diệc Thần lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình và nhìn cẩn thận.
Sau khi đọc nó, khuôn mặt anh ta trở nên hơi thất thường.

Mộ Diệc Thần không nhìn vào thông tin, không biết tổng giám đốc làm sao, không dám hỏi một lời, vẫn đứng yên.
Khoảng hai phút sau, Mộ Diệc Thần trả lại điện thoại di động cho Trưởng phòng hậu cần và nói với anh ta: "Nói cho người của anh biết, điều tra cẩn thận."
Khi nghe lệnh của Mộ Diệc Thần, Trưởng phòng hậu cần ngay lập tức trả lời: "Vâng!"
Mộ Diệc Thần quay lại và nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt nâu của anh dần hằn sâu.
Thông tin vừa rồi không đầy đủ, thoạt nhìn, nó đã bị xóa một cách có chủ ý.

Phương pháp cấp thấp này không thể che đậy bất cứ điều gì, nó sẽ chỉ khiến mọi người có những nghi ngờ lớn hơn.
Một trong những thông tin có giá trị nhất trong tài liệu này làTô Vũ Đồng hóa ra là cháu gái của nhà họ Tô.

Vị hôn thê của anh, là em họ của Tô Vũ Đồng, thực sự làm anh ngạc nhiên.
Năm năm trước, Tô Vũ Nồng đã gài bẫy anh và cố tình để giới truyền thông bắt họ tại khách sạn Neville, buộc anh ta phải đính hôn với cô ta vì danh tiếng của công ty.
Sau này, anh ta rất chán ghét những người phụ nữ của nhà họ Tô.
Lần này, Tô Vũ Đồng cố tình tiếp cận anh, mục đích là gì!
"Cốc cốc cốc!"
Ngay khi Mộ Diệc Thần bối rối, cánh cửa văn phòng bị gõ và anh lập tức quay lại và nói hai từ: "Vào đi."
Được sự cho phép, thư ký Amy đẩy cửa vào kính cẩn nói một cách cẩn trọng: "Tổng giám đốc, ba ngày sau là lễ kỷ niệm 50 năm của Tô thị.

Cô Tô tự mình đưa thư mời tới."