Lúc trời tờ mờ sáng, Tô Vũ Đồng không nằm được nửa, cô nhanh chóng chỉnh tề bản thân, sau khi ăn một quả trứng chiên xong thì ra ngoài.

Tô Vũ Đồng biết rằng Hoa Thành là một tập đoàn công ty lớn, cũng là ước mơ của nhiều người, nhưng đến cao ốc Hoa Thành vẫn bị những người tới phỏng vấn dọa cho một phen.

Cô tưởng là tới sớm, nhưng trong sảnh gần một trăm người chèn chịt đã chật kín,nam nữ cầm sơ yếu lí lịch đứng đợi thang máy, nhưng ở cánh cửa lớn vẫn còn người tiếp tục vào trong.

Vị trí có hạn, phân loại trong 100 người chỉ chọn 1 người, thấy mọi người vội vàng đến quầy lễ tân đăng kí, cô cũng nhanh chóng chạy tới.

Cô tập trung chờ xếp hàng để đăng kí, nhưng không thấy Mộ Diệc Thần dưới sự bao vây của một đám người nhanh chóng bước lên thang máy chuyên dùng.

Xếp hàng đăng kí xong, xếp hàng đợi thang máy, sau 40 phút Tô Vũ Đồng cuối cùng cũng thuạn lợi tới nơi phỏng vấn.


Nhìn một cái khắp nơi nam nam nữ nữ đứng đông nghẹt, Tô Vũ Đồng cảm thấy da đầu nhói đau, không biết lần này đợi tới bao giờ mới tới lượt cô?
“ số 9107, Tô Vũ Đồng!”
Ngay khi cô nghĩ cuộc phỏng vấn là một chặng đường dài, cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra, một cô gái mặc bộ đồ vest hét lên giữa đám người đông đúc ấy.

Tô Vũ Đồng nghe được tiếng hét của bản thân, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức trả lời một tiếng , “ có mặt”.

Giọng nói của cô, những người đến sớm, còn có những người cùng đứng với vô đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô.

Đám người đó bắt đầu xầm xì.

“Cô Vũ Đồng này gia thế thế nào, tại sao vừa tới liền được gọi số vào trong.


“Không biết nữa, nhưng nhìn cô ta trẻ như thế lại mặc đồ đẹp như thế, thực lực nhất định sẽ không đơn giản đâu.


“haha, lúc nãy đứng xếp hàng tôi liếc sơ yếu lí lịch của cô ta.

, nhưng cô ta cũng là một cử nhân bình thường, có gia thế có thực lực đến phỏng vấn, sớm đã được sắp xếp cho vào bên trong.

Mấy người nhìn xem cô ta có khuôn mặt quyến rũ như thế, nhất định đã làm một cuộc giao dịch nào đó mới được lên cấp cao như vậy, đến đây chỉ qua là diễn kịch mà thôi.



“Bây giờ sự việc như thế rất nhiều, không có gì lạ cả, ai có thẻ khiến cho mọi người hiểu điều này!”
“ Ừ, chúng ta có thể chiến đấu vài năm nếu chúng ta trưởng thành tốt đẹp, đáng tiếc là những người chúng ta đang trải qua quá trình số mệnh đau khổ này.

"
“! ! ! ! ”
Mặc dù xầm xì nhỏ tiếng, nhưng Tô Vũ Đồng đều nghe thấy.

Những lời lẽ gièm pha, suy đoán bịa đặt không có căn cứ khiến trong lòng của cô rất khó chịu.

Cô thật sự muốn xông tới nắm tóc của bọn họ, đấm thẳng vào mặt họ, hỏi bọn họ con mắt nào đã thấy cô quyến rũ cấp trên?
Nhưng cô sẽ không làm như vậy, nếu cô đáp trả sự việc này thì càng nguy hiểm hơn mà thôi, hôm nay cô tới đây làm gì, trong lòng cô hiểu rõ, không thể vì chuyện nhỏ mà thất bại chuyện trọng đại được.

Nghĩ tới đây, cô ưỡn ngực ngẩng đầu, ung dung ôm lấy sơ yếu lý lịch của mình, nở một nụ cười rồi bước tới cửa của nơi phỏng vấn.

Cô tin rằng, chỉ cần chứng minh được thực lực của bản thân, tin nhảm nhất định sẽ biến mất.


Thấy cô nói chuyện rất bình tĩnh, đôi mắt của bọn họ trở nên phức tạp, có một số người không nhìn thấu được chiều sâu năng lực của cô.

Tô Vũ Đồng bước tới nơi phỏng vấn, đẩy cửa bước vào trong, lúc ngẩng đầu lên để tự giới thiệu bản thân mình thì cô đơ người ra.

Cô không bao giờ nghĩ rằng, bốn người giám khảo đang ngồi trong phòng lại có thể có tên khốn đó.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lúc Tô Vũ Đồng nhìn thấy Mộ Diệc Thần, ba người giám khảo khác còn có một vài cô thư ký đang nhìn chằm chằm vào cô, rất kì lạ, từ trước đến nay giám đốc chưa bao giờ phỏng vấn, sẽ chọn nhiều người như thế này, vậy mà trực tiếp điểm danh gọi cô vào?
Lúc Tô Vũ Đồng ngơ người ra, đôi mắt của Mộ Diệc Thần gằm xuống, nói “ công ty chúng tôi muốn tuyển người nhân viên kế hoạch cho bộ phần quảng cáo, và trợ lý tài vụ, không phải là một bình hoa càng không phải là một khúc gỗ!