-Cục cưng, chơi vui với mẹ nhé, tạm biệt con.

Bà Mộ cười hiền từ với mẹ con họ, sau đó rời khỏi nhà hàng, đi đến thẩm mỹ viện.

Làm toàn bộ combo dưỡng da, mới thong thả quay về nhà học Mộ.

Mộ Diệc Thần đợi cả một ngày cuối cùng cũng thấy bà Mộ quay về, lập tức đứng dậy gọi:
-Mẹ.

Bà Mộ vô cùng lãnh nhạt nhìn anh một cái, ngồi xuống sofa.

Chú Ngô thấy vậy, lập tức bưng trà lên.

Đây là thói quen từ lâu của bà Mộ, về nhà là phải uống trà.

Bà Mộ bê cốc trà, chầm chậm thổi, nhẹ nhàng nhấp một ngụ, sau đó nói:
-Thấy hết rồi?
Sự tức giận trong lòng Mộ Diệc Thần bị dày vò một ngày, chỉ còn lại mất phần, nói:
-Rốt cuộc mẹ muốn thế nào?
Mẹ anh không phải người phụ nữ bình thường, làm chuyện gì, đều có mục đích.

Anh không tin bà sẽ vô duyên vô cớ đi điều tra Đồng Đồng.

Bà Mộc cười, đặt cốc trà xuống, chậm rãi lấy chiếc nhẫn sáng nay Tô Vũ Đồng chọn cho bà ra, đặt lên bàn:
-Mẹ muốn con cầu hôn Vũ Đồng, đồng thời bảo cô ấy gả cho con!

Đúng vậy, chỉ có Vũ Đồng gả cho anh rồi, Châu Lệ Đồng mới không còn cơ hội nữa!
Người phụ nữ đó lòng không đứng đắn, không xứng với con trai bà.

Tô Vũ Đồng mới là người hợp với anh.

Mộ Diệc Thần nghe thấy mẹ mình lại muốn anh cầu hôn Tô Vũ Đồng, chỉ cảm thấy bà vô lý, giận dữ nói:
-Mẹ, Tô Vũ Đồng rốt cuộc đã cho mẹ uống bùa mê thuốc lú gì rồi! Mẹ rõ ràng biết người con thích luôn là Đồng Đồng!
Phản ứng của Mộ Diệc Thần sớm đã nằm trong dự đoán của bà Mộ, bà không hoảng không loạn nói:
-Mẹ không ép con, nhưng mẹ có thể nói với con, nếu hôm nay con không khiến Vũ Đồng đống ý gả cho con, giới giải trí sẽ không còn chỗ cho Châu Lệ Đồng đứng nữa đâu, con tự mình nghĩ kĩ đi!
-! ! !
Mộ Diệc Thần chỉ cảm thấy như bị đánh ngất, phút chốc đơ ra tại chỗ.

Sau khi bố qua đời, mẹ một người phụ nữ có thể nắm được Hoa Thành, tất nhiên bà có khả năng hủy hoại Đồng Đồng.

Nếu anh không đồng ý cầu hôn, vậy sự cố gắng của Đồng Đồng mấy năm nay sẽ hóa thành tro bụi, nói không chừng sẽ còn mất hết tiền bạc danh dự.

Cô ta quan tâm đến công việc này như vậy, thích điện ảnh đến vậy, giấc mơ của cô ta chính là đi đến sân khấu quốc tế.

Nếu bị hủy hoại, cô ta nhất định sẽ không thể chịu đựng được!
Anh không thể trâng trâng nhìn cô ta bị hủy hoại được.

Mộ Diệc Thần nghĩ tới nghĩ lui, vì tương lai của Châu Lệ Đồng anh thỏa hiệp:
-Mẹ, con kết hôn! Nhưng mẹ không được can dự và cách cầu hôn và lễ kết hôn của con.

Bà Mộ thấy Mộ Diệc Thần thỏa hiệp, vô cùng vui mừng nói:
-Đám cưới của con, tất nhiên do con làm, được rồi, mẹ mệt rồi, về phòng trước đây.

Mục đích của bà là để anh và Tô Vũ Đồng kết hôn, còn về tổ chức đó chỉ là hình thức mà thôi, bà không để ý, dù sao thứ nên mua cho Vũ Đồng, bà cũng không để thiếu, tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với cô.

Mộ Diệc Thần giành được quyền tổ chức đám cưới, trong lòng bắt đầu mưu tính, làm sao mới là tốt nhất có lợi nhất cho mình.

Tô Vũ Đồng dẫn Niên Niên chơi cả ngày, hai người đều rất vui, khi về đến biệt thự nhà họ Mộ, đã hơn 7 giờ.

Bà Mộ bảo quản gia Ngô chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, bọn họ vừa về đến nhà liền có đồ ăn, hai mẹ con vô cùng vui mừng, hoàn toàn bỏ qua Mộ Diệc Thần mặt lạnh như băng.

Ăn cơm xong, bà Mộ nhìn Niên Niên nói:
-Cục cưng, con lâu rồi không ngủ cùng bà nội, tối nay ở cạnh bà được không?
Niên Niên nghe thấy bà Mộ nói vậy, quay đầu nhìn Tô Vũ Đồng.

Tô Vũ Đồng cười nói:
-Niên Niên không cần lo cho mẹ, mẹ lớn như vậy, sẽ chăm lo tốt cho mình, tối nay con ngủ với bà nội đi.

Niên Niên nghe lời gật đầu, sau đó nhìn bà Mộ nói:
-Bà nội, Niên Niên ngày mai còn phải ngủ với mẹ nữa.


Ý là chỉ ngủ cùng một tối thôi.

Thấy cậu bé không rời được Tô Vũ Đồng như vậy, bà Mộ cười:
-Được được được, ngày mai ngủ với mẹ, vậy bây giờ về phòng kể với bà nội xem hôm nay con và mẹ chơi gì được không?
-Vâng.

Niên Niên cười típ mắt đáp, sau đó đi theo bà Mộ lên tầng.

Hai bà cháu vừa đi, trên bàn chỉ còn lại Mộ Diệc Thần và Tô Vũ Đồng.

Ánh mắt anh như chứa băng vậy nhìn thẳng vào cô, không khí lập tức trở nên ký lạ, Tô Vũ Đồng bị ánh mắt của anh làm sợ hãi, vội đứng dậy nói với anh:
-Sếp Mộ anh ăn từ từ, tôi ăn xong rồi, về phòng trước đây.

Thấy cô muốn đi, Mộ Diệc Thần cũng đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô, lạnh lùng nói:
-Theo tôi!
Sau đó vốn không cho Tô Vũ Đồng bất cứ cơ hội phản kháng nào, lôi thẳng cô vào phòng mình, đóng cửa “uỳnh” một tiếng.

Hành động ngang ngược của anh khiến Tô Vũ Đồng khó xử, có chút khiếp sợ hỏi:
-Sếp Mộ, anh gọi tôi đến, muốn nói gì?
Cô không nhớ mình hôm nay có chọc giận gì anh!
Lẽ nào là vì hôm qua?
Thấy bộ dạng hoảng sợ của cô, Mộ Diệc Thần cười nhưng nụ cười đó không có trong ánh mắt, ngược lại mang theo vào phần hung dữ:
-Tô Vũ Đồng, chúng ta làm vụ giao dịch thế nào?
Anh là thương nhân, tất nhiên muốn dùng cách của thương nhân để giải quyết vấn đề, để đạt được mục đích nhanh nhất.

-Giao dịch?
Anh đường đường là tổng giám đốc Hoa Thành, lại muốn bàn giao dịch với trợ lý nhỏ không có cái gì như cô?
Tô Vũ Đồng hơi ngây ra, không hiểu Mộ Diệc Thần có ý gì.

Dáng vẻ không hiểu gì này của cô, tỏng mắt Mộ Diệc Thần lại là một bộ dạng khác, anh cho rằng cô cố ý giả vờ làm ra.

Lạnh nhạt cười, anh lấy chiếc nhẫn chiều nay bà Mộ đưa cho anh ra, trưng ra trước mắt Tô Vũ Đồng nói:

-Cô gả cho tôi, tôi giúp cô cướp lại Tô Thị thế nào?
Tô Vũ Đồng nhớ rõ mồn một chiếc nhẫn này, thấy nói lại xuất hiện trên tay Mộ Diệc Thần, mặt đầy ngạc nhiên, lại nghe thấy Mộ Diệc Thần cầu hôn cô, cả người cô đơ ra.

Tình huống gì vậy, nhẫn chủ tịch bảo cô chọn, lại được tổng giám đốc lấy ra cầu hôn cô!
Trách năng lực cô có hạn, không hiểu được kế hạch của họn họ.

Thấy cô ngây lại, trong mắt Mộ Diệc Thần không chút che đậy lộ ra vài phần chế giễu:
-Đây không phải chính là thứ cô muốn sao? Sao thế không đồng ý à?
Cô lợi dụng Niên Niên vào nhà họ Mộ, sau đó lấy lòng mẹ mình, không phải chính là vì trở thành vợ anh, nữ chủ nhân mới của nhà họ Mộ sao?
Bây giờ ra vẻ vô tội cái gì, giả vờ ngạc nhiên cái gì?
Người phụ nữ mưu mô, bây giờ âm mưu của cô đạt được rồi, không phải nên vui mừng sao?
Mục đích Tô Vũ Đồng tiếp cận anh, chính xác là muốn trở thành người phụ nữ của anh, nhưng dùng cách này, cô cảm thấy rất kỳ quặc, vậy nên hỏi:
-Sếp Mộ, tại soa anh đột nhiên lại cầu hôn tôi?
Cô dù sao cũng phải hỏi nguyên nhân chứ?
Mộ Diệc Thần nghe thấy câu hỏi của cô, lông mày nhíu lại, trong đôi mắt nâu đẹp kia lập tức nhuốm màu lạnh lẽo:
-Cô chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý! Đồng ý thì ngày mai theo tôi lên phường, không đồng ý thì tối nau ra khỏi nhà tôi, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt tôi và người nhà tôi nữa!
Đây là do một ta cô sắp xếp mà?
Lại còn có mặt mũi hỏi!
Nếu không phải cô dùng thủ đoạn hèn hạ, anh đường đường là tổng giám đốc Hoa Thành, đứa con cưng của trời có thể lấy người phụ nữ mưu mô như cô được à?
Tô Vũ Đồng trước đây để lại cho anh chút ấn tượng tốt, bây giờ tất cả đều biến thành sự châm chọc trong lòng anh.

Anh ghét nhất chính là tính toán.