Bà Mộ thấy sắc mặt hai người, cười nói:
-Đi thôi.

Sau đó nhã nhặn đi vào phòng ăn, ngồi xuống bàn.

Mộ Diệc Thần nắm tay Châu Lệ Đồng, gật đầu với cô ta, sau đó kéo cô ta qua đó, hai người cùng ngồi xuống.

Tô Vũ Đồng hôm nay làm rất nhiều món ăn,khi bọn họ ngồi xuống, cô vừa hay vào phòng bếp bê thức ăn.

Quay lại bàn nhìn thấy Châu Lệ Đồng và Mộ Diệc Thần ngồi cùng nhau, trong lòng cô không biết tại sao đột nhiên có chút khó chịu, nhìn bà Mộ nói:
-Chủ tịch, tôi đi gọi Niên Niên.

Thấy trong lòng cô luôn nghĩ đến Niên Niên, không giống như Châu Lệ Đồng vừa đến đã ngồi xuống, hoàn toàn không nhớ ra trong nhà còn có trẻ con, thái đội của bà đối với cô và Châu Lệ Đồng càng rõ rệt.

Châu Lệ Đồng dường như cũng tự nhận thức được điểm này, vội vã đứng dậy nói:
-Cô Tô, hay là để tôi đi đi, tôi đã lâu không nhìn thấy Niên Nên, rất nhớ cậu bé.

Bà Mộ thấy Châu Lệ Đồng muốn chen chân vào, lập tức nói:
-Chuyện này sao có thể để khác làm được, Vũ Đồng cô đi gọi Niên Niên đi.

Mộ Diệc Thần thấy thái độ của mẹ mình có chút tức giận hét lên:
-Mẹ à!
Bà có thể không như vậy không?
Đồng Đồng cũng là có ý tốt.

Lẽ nào cô ta quan tâm Niên Niên cũng không được sao?
Bà Mộ thấy Mộ Diệc Thần bị làm mờ mắt, nhìn không rõ bộ mặt của Châu Lệ Đồng, cũng tức giận, nói thẳng:
-Lucas mẹ là người bệnh đấy!
Chú Ngô đã nói lý do ông ấy lừa Mộ Diệc Thần về rồi.


Cho nên lúc này, vừa hay mang ra dùng.

Quả nhiên Mộ Diệc Thần nghe thấy hai chữ này, thái độ lập tức mềm mỏng hơn, nói:
-Con xin lỗi mẹ.

Đúng vậy, anh rõ ràng biết mẹ không thích Đồng Đồng, lại vẫn còn đưa cô ta đến, quả thực là suy nghĩ không thấu đáo.

Châu Lệ Đồng thấy thái độ của Mộ Diệc Thần, không dám nói thêm, ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình.

Cô ta giỏi nhất là quan sát sắc mặt của người khác, ở nhà họ Mộ cô ta nếu không có Mộ Diệc Thần chống lưng cho, thì chẳng là gì cả.

Cho nên thông minh lựa chọn chịu đựng, làm ra vẻ tất cả đều là vì anh, như vậy ngược lại có thể làm lay động trái tim anh.

Quả nhiên, Mộ Diệc Thần đã trúng mánh khóe của cô ta, nhìn cô ta như vậy ánh mắt hiện lên sự thương xót.

Bà Mộ nhìn thấy tất cả những điều đó, ánh mắt bắt đầu trở nên u ám.

Lúc này Tô Vũ Đồng dẫn Niên Niên đến trước bàn, vì chú Tô trước đó không biết Mộ Diệc Thần dẫn Châu Lệ Đồng đến, cho nên ông chỉ đặt bốn cái ghế và bốn bộ bát đũa thôi.

Niên Niên vừa đến, Tô Vũ Đồng liền đặt cậu bé lên chiếc ghế cuối cùng, bản thân đứng bên cạnh.

Thấy cô đứng đó, trong lòng Châu Lệ Đồng đột nhiên thấy thoải mái.

Cô vừa định gắp thức ăn cho Niên Niên, để thể hiện sự quan tâm, thì nhìn thấy Niên Niên đứng dậy khỏi ghế, nhìn Tô Vũ Đồng hiểu chuyện nói:
-Mẹ, mẹ ngồi đi, con đứng.

Tuy trước đây, cô ta biết chuyện Mộ Diệc Thần kéo Tô Vũ Đồng tạm thời làm mẹ của Niên Niên, nhưng qua lâu như vậy, Niên Niên vẫn gọi Tô Vũ Đồng là mẹ, điều này khiến Châu Lệ Đồng thực sự không thể chấp nhận nổi.

Thấy sắc mặt Châu Lệ Đồng, bà Mộ hiểu ra cười, gọi một tiếng:
-Chú Ngô, thêm ghế thêm bát.

Chú Ngô nghe thấy tiếng của bà Mộ, lập tức nhanh chóng bê thêm ghế và bát qua.

-Niên Niên mau kéo mẹ con ngồi xuống đi.

Bà Mộ không chút kiêng nể Châu Lệ Đồng, thẳng thắn thừa nhận Tô Vũ Đồng là mẹ của Niên Niên.

Lời này của bà, làm trong lòng Châu Lệ Đồng càng không thoải mái, đặt tay trên bàn ăn xuống nắm chặt lấy cái quạt nhỏ.

Cô ta ngược lại khinh thường Tô Vũ Đồng!
Nhanh như vậy đã làm lay động bà ấy rồi!
Niên Niên nghe thấy lời bà nội, cười típ mắt nắm tay Tô Vũ Đồng:
-Mẹ, chúng ta cùng ngồi đi.

Tô Vũ Đồng cười, ngồi xuống cùng cậu bé.

-Mẹ ơi, con muốn ăn cá.

Mộ Niên không thích Châu Lệ Đồng, cho nên sau khi ngồi xuống không thèm nhìn cô ta lấy một cái, bảo thẳng với Tô Vũ Đồng lấy cá cho cậu ăn.

Tô Vũ Đồng cũng không thích Châu Lệ Đồng, vừa hay Niên Niên muốn ăn cá, cô gắp một miếng cho cậu bé, chăm chú gỡ xương cho cậu.

Hai mẹ con cạnh nhau vô cùng hòa hợp, trên mặt vô cùng ấm áp, hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào từ vị khách không mời mà đến.


Bà Mộ thấy dáng vẻ hòa hợp của bọn họ, cười nói:
-Đây mới là dáng vẻ của người phụ nữ ở nhà nên có, Vũ Đồng của chúng tôi đúng là hiền thục.

Câu này, rất nhiều hàm ý.

Vừa khen Tô Vũ Đồng, vừa hạ thấp Châu Lệ Đồng.

Tô Vũ Đồng lúc đi làm là người đẹp trí thức chuẩn mực, sau khi tan ca quấn chiếc tạp dề quanh người, chăm sóc con cái hiếu thảo với người lớn.

Châu Lệ Đồng miệng luôn nói thăm người bệnh, hai tay lại trống trơn, trang điểm giống như đi trên thảm đỏ vậy, ai tốt ai xấu, nhìn cái là thấy ngay.

Mộ Diệc Thần không phải đồ ngốc, tất nhiên biết ý của bà Mộ, cũng biết hôm nay Châu Lệ Đồng trang điểm không phù hợp, nhưng chỉ cần gặp chuyện liên quan đến Châu Lệ Đồng, trái tim anh liền bất giác nghiêng về phía cô ta.

Cho nên cho dù hôm nay Tô Vũ Đồng làm có tốt bao nhiêu, anh cũng không nhìn thấy.

Thậm chí cho rằng tất cả những điều này đều là trò cô bày ra, cho nên rất tức giận trừng mắt nhìn cô.

Tô Vũ Đồng tự nhiên nằm trước mũi súng, rất bất lực.

Cô không thèm giải thích điều gì, ngược lại cô biết Mộ Diệc Thần sẽ không tin, cho nên không lên tiếng, tiếp tục chăm cho Niên Niên ăn.

Mộ Diệc Thần không muốn Châu Lệ Đồng chịu tổn thương, anh không ăn mấy một miếng, nói:
-Con no rồi, mọi người từ từ ăn!
Sau đó kéo Châu Lệ Đồng ra khỏi nhà họ Mộ.

Thấy Mộ Diệc Thần vẫn chọn Châu Lệ Đồng, sắc mặt bà Mộ cực kỳ không tốt, vẫy tay với chú Ngô, nói thầm với anh mấy câu.

Chú Ngô gật đầu liên tục, sau đó nhanh chóng rời đi.

Người đã đi hết, trên bàn chỉ còn Tô Vũ Đồng cùng Niên Niên và bà Mộ.

-Mẹ, bà nội, chúng ta ăn thức ăn đi.

Người Niên Niên không thích đều đã đi rồi, cậu bé vui vẻ gắp thức ăn cho Tô Vũ Đồng, sau đó lại gắp thức ăn cho bà nội.

Tô Vũ Đồng cười hiền hòa, càng thích đứa trẻ hiểu chuyện chu đáo này.


Bà Mộ nhìn thấy hết cảm xúc của Tô Vũ Đồng, luôn mỉm cười không nói, đợi Niên Niên ăn no cơm về phòng, bà hỏi Tô Vũ Đồng một câu:
-Vũ Đồng, nếu cho cô cơ hội làm mẹ thực sự của Niên Niên, cô đồng ý không?
Tô Vũ Đồng tất nhiên đồng ý, cô nằm mơ cũng muốn chính thức trở thành mẹ của Niên Niên, vậy nên lập tức gật đầu.

Chỉ cần cô có thể trở thành mẹ chính thức của Niên Niên, vậy sau này cô dẫn cậu bé rời đi, sẽ có lý do chính đáng.

Thấy cô gật đầu, bà Mộ cười vỗ vào tay cô, bảo cô ăn từ từ, sau đó rời khỏi phòng ăn.

Tô Vũ Đồng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu, tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong, lại giúp vú Lưu thu dọn.

Vú Lưu nhìn ra, bà chủ thích Tô Vũ Đồng, mà Tô Vũ Đồng lại không được chiều mà trở nên kiêu ngạo, còn giúp bà nhiều như vậy, bà vô cùng có thiện cảm đối với cô, luôn khen cô tốt.

Tô Vũ Đồng biết vú Lưu là người tốt, nói ra đều là lời thật lòng, không có chút quanh co nào, cho nên bà khen cô, cô rất vui.

Thu dọn xong, Tô Vũ Đồng đi lên tầng tắm rửa.

Cả người dầu mỡ thật ghê quá, không muốn ám lên người con trai yêu quý của cô.

Sau khi tắm rửa thơm tho, cô thay đồ ngủ, nằm bên cạnh Niên Niên.

-Mẹ, mấy ngày rồi mẹ không kể chuyện cho con.

Niên Niên nhìn cô, chớp đôi mắt to long lanh, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Tô Vũ Đồng cười, dùng mũi cọ vào chiếc mũi nhỏ của cậu bé, nói:
-Hôm nay chúng ta không kể chuyện, gọi video cho dì Nghiên Nghiên nhé?