Tô Vũ Đồng nhận được sự giao phó của Mộ Diệc Thần, vô cùng cứng rắn nói:
-Là ý của sếp Mộ, cũng là của tôi, nếu sếp Tô cảm thấy Tô Thị không hoành thành được, Hoa Thành chúng tôi tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng.

Mộ Diệc Thần ngồi trên ghế ông chủ, nhìn thấy dáng vẻ cáo mượn oai hùm của Tô Vũ Đồng, đột nhiên cảm thấy thuận mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy.

Tô Thành Kiệt nghe được lời của Tô Vũ Đồng, đột nhiên không tức giận, nói:
-Vậy tôi bảo bọn họ sửa tiếp.

Chỉ cần lôi kéo quan hệ với Mộ Diệc Thần, ngoài nghe theo ra, ông không còn cách nào khác.

Tô Vũ Đông nghe thấy giọng điệu của ông mềm đi, cười lạnh nói:
-Vậy được rồi.

Sau đó không lãng phí nước bọt với ông ta nữa, cúp điện thoại, nhìn Mộ Diệc Thần nói:
-Sếp Mộ, Tô Thành Kiệt nói ông ta sẽ sửa tiếp.

-Ừm.

Mộ Diệp Thần đáp một tiếng, nói:
-Cô đi làm việc đi.

-Vâng!
Tô Vũ Đồng gật đầu, quay người đi làm việc.

Hai người ở riêng một phòng, ai bận việc người đó, không nói chuyện thêm.

Thời gian thoáng qua, đã đến buổi trưa, Mộ Diệc Thần ôm áo vest đi trước, Tô Vũ Đồng đang định đến căng tin ăn cơm, liền nhận được điện thoại của Diêm Tịnh, hẹn cô đến Nhất Phẩm Tiên gặp mặt.


Tô Vũ Đồng rất muốn giải thích chuyện hôm qua, vậy nên liền đồng ý, nhanh chóng qua đó.

Đến Nhất Phẩm Tiên, cô ngạc nhiên phát hiện, hẹn cô đến ngoài Diêm Tịnh còn có Hồ Hạ.

-Tiểu Tô, mau ngồi đi.

Trên mặt Hồ Hạ mang theo nụ cười, đứng dậy chào Tô Vũ Đồng, hoàn toàn không còn sự lúng túng của hôm qua nữa.

Tô Vũ Đồng thấy vậy trong lòng liền hiểu ra, bọn họ nhất định đã làm lành rồi, cười nói:
-Thấy hai người làm lành, tôi rất mừng.

Sau đó ngồi xuống.

Dựa vào tính cách của Diêm Tịnh, nếu không làm lành, tuyệt đối sẽ không ngồi cùng Hồ Hạ.

Xem ra, không cần cô giải thích rồi.

Nghe lời này của Tô Vũ Đồng, Diêm Tịnh cười vô cùng ngượng ngùng, chân thành đứng dậy xin lỗi cô:
-Vũ Đồng xin lỗi, hôm qua hiểu lầm cô rồi.

Sếp Mộ đã bảo Tiểu Dương điều tra ra, đều do Diệp Nhẫn và Lâm Na làm ra trò đó, bây giờ bọn họ đã bị công ty đuổi việc, đồng thời bị cảnh sát bắt đi tra hỏi rồi.

Hôm qua cô cũng là người lớ ngớ, quá hấp tấp, quên mất mang não theo.

May mà ông chủ uy phong sáng suốt, nhìn rõ mọi chuyện.

Tô Vũ Đồng rất bất ngờ, không nghĩ rằng Diệp Nhẫn và Lâm Na hai người này lại có thể điên rồ làm hại bọn họ như vậy, càng không nghĩ rằng Mộ Diệc Thần lại có thể giúp cô rửa sạch vết nhơ, trong lòng bất giác ấm áp.

Lòng thấy áy náy về chuyện hôm qua mình lợi dụng anh.

Nói với Diêm Tịnh:
-Chị Diêm, chị cũng là người bị hại, chuyện đã rõ là được rồi.

Sau đó, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Mộ Diệc Thần: Xin lỗi, tối qua là tôi không đúng, để thể hiện sự hối lỗi của mình, tối tôi sẽ đền tội với anh, hy vọng tối nay anh có thể về biệt thự cũ.

Tiếp cận anh vốn chính là kế hoạch của cô, là cô chọc vào anh trước, tất nhiên phải lấy thành ý ra.

Mộ Diệc Thần không thiếu thứ gì, cô quyết định nấu cho anh một bữa cơm, thể hiện lòng xin lỗi của mình.

Mộ Diệc Thần đang ăn trưa với Châu Lệ Đồng, xin lỗi vì chuyện lỡ hẹn tối qua, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Tô Vũ Đồng.

Không biết sao, anh lại rất muốn xem cô gửi gì, cho nên cũng không để ý đến người ngồi đối diện là ai, bất giác mở ra.

Đõ xong tin nhắn, khi Mộ Diệc Thần đang chuẩn bị trả lời, Chân Vũ Đồng mỉm cười nói:
-Lucas, có chuyện gì quan trọng sao?
Trước đây Mộ Diệc Thần ăn cơm cùng cô ta, sẽ không cầm điện thoại lên ấn tới ấn lui, nhưng hôm nay anh lại làm vậy, Châu Lệ Đồng lập tức cảm thấy không bình thường.

Trong lòng thầm có chút bất an.

Nhìn thấy nụ cười không có ác ý của cô ta, Mộ Diệc Thần đột nhiên cảm thấy mình có chút vô vị, rõ ràng người mình thích đang ở trước mặt, tại sao anh vừa còn muốn trả lời tin nhắn của Tô Vũ Đồng.


Nghĩ đến đây, anh nở nụ cười đáp lại Châu Lệ Đồng nói:
-Việc của công ty.

Thấy sắc mặt anh bình thường, không có gì không ổn, Châu Lệ Đồng liền cho rằng mình nghĩ nhiều, nói:
-Phim tối qua vẫn chưa xem được, tối nay anh phải đi cùng em đấy.

Mộ Diệc Thần giữ nụ cười, đáp:
-Được!
Tô Vũ Đồng đợi một lúc Mộ Diệc Thần chưa trả lời, lẳng lặng đặt điện thoại xuống.

Lúc này thức ăn mà Diêm Tịnh và Hồ Hạ đã chọn được đưa lên, hai người lập tức mời cô ăn.

Ăn được một lúc, Tô Vũ Đồng và Hồ Hạ nhận được điện thoại của sở cảnh sát, bảo bọn họ đến đồn cảnh sát một chuyến.

Diêm Tịnh biết nhất định là vì chuyện tối qua, cho nên lập tức gọi điện về công ty xin nghỉ, để đi cùng.

Đến đồn cảnh sát, Tô Vũ Đồng thấy Lâm Na và Diệp Nhẫn, hơn nữa còn có A Xương người lừa cô đến khách sạn Khôn Giang.

Ba người bọn họ dựa vào tường thành một hàng, trên tay mang còng.

Thấy Tô Vũ Đồng và Hồ Hạ, Diệp Nhẫn rất kích động đứng dậy, khóc lóc kêu:
-Tô Vũ Đồng, tổ trưởng Hồ, tôi không cố ý muốn hại hai người, đều là chủ ý của Lâm Na, mong hai người tha cho tôi, đừng tố cáo tôi.

Cô ta có cả một thanh xuân trước mặt, nếu vào tù, đời này coi như xong.

Cô ta còn chưa tìm được anh chàng đẹp trai nhà giàu, vẫn chưa chen được vào tầng lớp thượng lưu, những thứ phải hưởng thụ cũng chưa hưởng thụ được, cô ta không muốn ngồi nhà tù.

Thấy Diệp Nhẫn lật mặt đẩy toàn bộ tội vạ lên người mình, Lâm Na tức giận.

Cô ta vốn tưởng Diệp Nhẫn là bạn tốt nhất của mình, nhưng bây giờ xem ra, chẳng qua cũng chỉ là chị em giả mà thôi, vậy nên khinh bỉ nói với cô ta:
-Diệp Nhẫn, đừng phí sức vô ích nữa, nếu xin lỗi và chối bỏ trách nhiệm có tác dụng, vậy còn cần đến pháp luật làm gì!
Video tối qua bọn họ ra vào khách sạn đang ở trong tay cảnh sát, còn có lời khai của A Xương và những bức hình cùng tin nhắn trong điện thoại bọn họ, cô muốn để cô ta biết, cô ta trốn không nổi đâu.

Diệp Nhẫn nghe được lời này của Lâm Na, hoảng loạn khóc lóc, chỉ vào Lâm Na mắng:
-Cô muốn ngồi tù, cô tự đi mà ngồi, đừng có lôi tôi theo!
Cô ta vốn không ngờ chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy.


Bọn họ không những xâm phạm quyền sử dụng hình ảnh, còn phạm tội cố ý gây tổn thương, nếu Tô Vũ Đồng và Hồ Hạ tố cáo các cô, chắc chắn không dưới 3 năm.

Lâm Na thấy cô ta vừa khóc vừa làm loạn, vô cùng bực bội, giận dữ nói:
-Cô yên tâm, chúng ta là bạn tốt, đi đến đâu tôi cũng sẽ đưa cô đi cùng!
Người phụ nữ ngu ngốc ngực to đầu bằng quả nho, đã đến đây rồi, lại còn ngây thơ như vậy.

Cô ta tưởng nói như vậy, thì cô ta sẽ không sao à?
Thật nực cười!
-Đều do cô hại!
Thấy cuộc đời tươi sáng của mình sắp bị hủy hoại trong tay Lâm Na, Diệp Nhẫn xông tới chỗ Lâm Na bóp cổ để trút giận.

Trong lòng Lâm Na nổi giận với cô ta, thấy cô ta xông đến cũng không chịu yếu vế đứng dậy hung hăng lao về phía cô ta.

Hai người đánh nhau.

-Làm gì đấy! Mau dừng lại!
Lúc này cảnh sát trực ban đi vào, thấy bọn họ đánh đấm lộn xộn, xông đến tách hai người ra, khống chế, để bọn họ ôm đầu ngồi xuống cạnh tường.

Cảnh sát khống chế xong cuộc ẩu đả của bọn họ, quay người khách sáo nói với Tô Vũ Đồng và Hồ Hạ:
-Cô Tô, anh Hồ, mời hai người qua bên làm ghi chép, kể lại một chút hai người bị hại ra sao.

-Vâng.

Tô Vũ Đồng và Hồ Hạ cùng lên tiếng, sau đó bắt đầu làm ghi chép.