Mỗi ngày thấy nhiều điện thoại như vậy, sao có thể nhớ được.

Mộ Diệc Thần thấy anh ta không giống nói dối, lập tức cho anh ta một gợi ý:
-Là nữ! Hơn nữa rất xinh đẹp.

Tô Vũ Đồng trông rất xinh đẹp, anh tin tài xế nhất định sẽ nhớ.

Tài xế taxi vừa nghe, lập tức nhớ ra, vội nói:
-Khách sạn Khôn Giang.

Mộ Diệc Thần nghe xong, lập tức quay người, vội vã lên chiếc Rolls-Royce Phantom của mình, nhanh như cắt xông về hướng khách sạn Khôn Giang.

Khi anh đến cửa khách sạn, Diêm Tịnh đã đến bên ngoài cửa phòng 806.

Cửa không khóa, cô hít một hơi thật sâu, tự nói với chình mình nhất định phải bình tĩnh, nhỡ là một trò đùa, nghĩ vậy cô đưa tay đẩy cửa bước vào.

Nhưng khi cô nhìn thấy trong đống quần áo vứt lung tung dưới đất có chiếc áo sơ mi cô mua cho Hồ Hạ, lập tức chết đi một nửa, chân giống như đeo gông vô cùng nặng nề.

Nhấc chân lên, cô khó khăn bước hai bước vào trong.

Bất luận thế nào, cô phải nhìn thấy người phụ nữ ở cạnh Hồ Hạ trong ra sao?
Khi cô đi tới bên giường, thấy người nằm bên cạnh Hồ Hạ lại là Tô Vũ Đồng, trái tim bỗng đau đớn, khó mà tin được bịt miệng mình lại!
Một người là bạn thân mình hết lòng hướng dẫn chỉ dạy một tay nâng đỡ, một người là bạn trai cô luôn yêu từ thời đại học đến bây giờ, cô không chấp nhận nổi sự thật này, không chấp nhận nổi sự phản bội của hai người.


Quay người, nước mắt rơi khỏi khóe mắt, cô như người điên chạy ra ngoài.

Ấn thang máy, cô đang định xông vào, suýt nữa đụng phải Mộ Diệc Thần.

-Đứng lại!
Ở tầng 8 của Khôn Giang gặp phải Diêm Tịch giàn giụa nước mắt đến thảm thương, Mộ Diệc Thần không cho rằng đó là sự trùng hợp, lập tức gọi lại.

Tuy anh vẫn không hiểu được nguyên do, nhưng ngầm cảm thấy cô có liên quan đến chuyện này.

Cho nên cô không được đi.

Nghe thấy giọng nói nam tình của anh, Diêm Tịnh lập tức ngẩng đầu, thấy anh ngạc nhiên kêu một tiếng:
-Sếp Mộ?
Lẽ nào anh cũng đến bắt gian?
Cô và Ngải Mễ có quan hệ tốt, Tô Vũ Đồng ở biệt thự cũ nhà họ Mộ, chuyện đó với cô vốn không phải bí mật.

-Đi theo tôi!
Mộ Diệc Thần không giải thích gì, nói xong câu đó, đi thẳng đến phòng 806.

Mộ Diệc Thần nói rồi, Diêm Tịnh không thể đi theo anh.

Khi Mộ Diệc Thần đến, đã chuẩn bị xong tâm ký rồi, nhưng khi anh thấy hai người trên giường, đặc biệt là Tô Vũ Đồng mặc bộ đồ cực kỳ khiến người khác suy diễn, vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc.

Quay người, anh trực tiếp đi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước, hung dữ đổ thẳng xuống hai người.


Bị nước lạnh đổ lên, Tô Vũ Đồng và Hồ Hạ lập tức tỉnh dậy.

Khi bọn họ cùng thấy quần áo của mình không đứng đắn, còn có Mộ Diệc Thần và Diêm Tịnh đứng đối diện, hai người hoàn toàn đơ ra.

-A!
Tô Vũ Đồng kinh hãi kêu lên một tiếng, nắm chặt chăn che mình lại, ngay cả một cọng tóc cũng không để lộ ra.

Diêm Tịnh là bạn thân của cô, Mộ Diệc Thần là bố của con cô, tuy cô không làm gì cả, nhưng bộ dạng hiện tại của cô, thực sự không có dũng khí đối diện với bọn họ!
Hồ Hạ thì nhanh chóng túm lấy hai cái gối che bộ phận quan trọng, mặt đầy sốt sắng hỏi Tô Vũ Đồng:
-Trời ạ Tiểu Tô, sao cô có thể ngủ cạnh tôi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Mấy ngày nay Diêm Tịnh không để ý đến anh, bây giờ bọn họ như thế này, nhất định sẽ bị cô ấy hiểu lầm.

Anh thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Tô Vũ Đồng trốn trong chăn, tâm trạng vô cũng phức tạp, giải thích:
-Tổ trưởng Hồ, tôi không biết gì cả, tôi bị người ta lừa đến đây!
Hồ Hạ vừa nghe, ôm trán nói:
-Sao cô dễ bị lừa vậy?
Anh phải làm sao đây?
Tịnh Tịnh nhất định sẽ hận anh chết mất!
Hồ Hạ thành thật hận không thể tìm cục đá đâm đầu chết, để chứng minh sự trong sạch.

Tô Vũ Đồng nghe thấy Hồ Hạ trách móc, lập tức nói:
-Tôi đâu có biết người đó xấu xa như vậy, anh ta lừa tôi nói anh bị ngất xỉu, bảo tôi đến một chuyến, tôi liền qua.


Cô cũng là có lòng tốt, cô nghìn lần không ngờ được, đây là một cái bẫy.

Rốt cuộc là ai ác như vậy, lại bày mưu tình kế với bọn họ thế này!
Trong lòng Diêm Tịnh tức tối, giận dữ với hai người bọn họ, nhưng bọn họ chỉ kêu oan cho bản thân, mà không người nào cho cô một lời giải thích, cô giận dữ hét lớn một tiếng:
-Các người đủ rồi đấy!
Tiếng hét này của Diêm Tịnh phát ra, cho dù Tô Vũ Đồng trước kia không biết quan hệ yêu đương của cô và Hồ Hạ, bây giờ cũng có thể xác nhận rồi.

Trong lòng căng thẳng, cô không để ý được quá nhiều, lập tức thò đầu trong chăn ra, sốt sắng giải thích:
-Diêm Tịnh, chuyện không phải như chị nghĩ đâu, tôi và tổ trưởng Hồ bị người ta tình kế, tôi bảo đảm với chị chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả!
Diêm Tịnh đối xử với cô tốt như vậy, cô không muốn khiến cô ấy buồn, càng không muốn khiến cô ấy chịu tổn thương.

Nghe thấy cô giải thích, Hồ Hạ lập tức bồi thêm:
-Tịnh Tịnh, bọn anh thực sự là trong sạch!
Mắt Diêm Tịnh đỏ ngầu, nhìn bọn họ trên giường, cười lạnh:
-Đã thế này rồi, các người bảo tôi tin làm sao! Miệng là của các người, các người muốn nói thế nào thì nói thế đó.

Đều trách tôi mù, không có gì phải oán trách cả, Hồ Hạ, từ hôm nay trở đi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi!
Trong lòng Diêm Tịnh yêu Hồ Hạ bao nhiêu, lúc này hận bấy nhiêu, vốn không thể nghe được bất cứ lời giải thích nào.

Cô chỉ tin những gì mình nhìn thấy!
Nghe Diêm Tịnh muốn chia tay với Hồ Hạ, Tô Vũ Đồng nóng ruột:
-Chị Diêm, tôi thề với trời, điều tôi nói đều là sự thật, nếu tôi có bất cứ suy nghĩ gì vượt quá giới hạn với Hồ Hạ, thì tôi ra ngoài sẽ bị xe cán chết!
Tục ngữ nói rất hay, thà phá mười ngôi miếu còn hơn hủy hoại một mối quan hệ, cô không thể để người xấu đạt được mục đích.

Hồ Hạ cũng sốt sắng:
-Nếu anh có ý gì khác với Tiểu Tô, thì cũng bị cán chết!
Bây giờ anh cũng dùng lời thề độc để chứng minh trái tim chân thật của mình.


-Ha!
Diêm Tịnh lại cười, trong ánh mắt chỉ còn một đống tro tàn:
-Ngay cả lời thề cũng giống hệt nhau, các người muốn nói cho tôi không xin được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng xin được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm à? Thật là lãng mạn nhỉ, tô chúc hai người hạnh phúc, tạm biệt!
Diêm Tịnh không muốn thấy bọn họ nữa, hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ nhiều năm rèn luyện được, không cho phép cô hoảng loạn trước mặt bọn họ, nói rồi lập tức quay người đi.

Thấy vậy, Tô Vũ Đồng lập tức lớn tiếng hét lên:
-Chị Diêm, chị đợi đã!
Sau đó lôi chiêu cuối cùng của mình ra, ánh mắt nhìn về phía Mộ Diệc Thần chưa không nói lời nào:
-Người tôi thích là Mộ Diệc Thần, chị cho rằng Hồ Hạ có chỗ nào so được với anh ấy! Nếu chị là tôi, chị sẽ chọn ai?
Được rồi, để cứu Hồ Hạ, để không làm Diêm Tịnh tổn thương, để hóa giải hiểu lầm to lớn này, cô bày tỏ với Mộ Diệc Thần lần nữa.

Diêm Tịnh nghe thấy lời Tô Vũ Đồng nói, lập tức quay người, ánh mắt nhìn sang Mộ Diệc Thần.

Cô vừa rồi quá kích động, hoàn toàn quên mất ông chủ đến bắt gian.

Mộ Diệc Thần không nói gì, ánh mắt thâm sau tự như chiếc giếng cổ, khiến người ta không nhìn được độ sâu, bước lớn đến trước giường bế Tô Vũ Đồng trong chăn lên, rời khỏi phòng 806.

Tô Vũ Đồng:
Vốn không ngờ Mộ Diệc Thần sẽ trực tiếp bế cô đi.

Trong lòng phút chốc trống rỗng, nơm nớp lo sợ nhìn anh, không dám thở mạnh.

Mộ Diệc Thần trên đường bế Tô Vũ Đồng vào thang máy xuống tầng.

Đến sảnh lớn Tô Vũ Đồng thấy Tiểu Dương, còn có mấy vệ sĩ thường đi theo Mộ Diệc Thần, bọn họ thấy Mộ Diệc Thần từ trong thang máy đi ra, tất cả đều vây quanh.