-Vâng!
Niên Niên cười gật đầu.

-Chủ tịch, tôi đưa Niên Niên đi tắm trước.

Tô Vũ Đồng thưa với bà Mộ một tiếng.

Bà Mộ cười nói:
-Đi đi.

Được cho phép, Tô Vũ Đồng bế Niên Niên lên tầng.

Tắm xong, Mộ Diệc Thần vần chưa về, Tô Vũ Đồng ở phòng khách cùng Niên Niên đợi anh.

Niên Niên và Tô Vũ Đồng cùng xem phim, đợi gần 2 tiếng cũng chưa thấy Mộ Diệc Thần về.

Trong lòng cậu bé tuy muốn kiên trì đợi tiếp, nhưng mí mắt lại không nghe lời cụp xuống, dựa vào Tô Vũ Đồng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Thấy dáng ngủ ngây thơ của cậu bé, Tô Vũ Đồng rất thương, nhẹ nhàng bế cậu lên tầng đặt lên giường.

Cô nghĩ Mộ Diệc Thần tối nay chắc vẫn không về, vậy nên thay quần áo ngủ, chuyển bị đi ngủ.

Vừa nằm xuống thì bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô, cô lập tức dậy đi ra phía cửa sổ nhìn xuống, thấy Tiểu Vương mở cửa xe cho Mộ Diệc Thần đi xuống, đi thẳng vào biệt thự.

Niên Niên muốn Mộ Diệc Thần ký tên vào vở bài tập như vậy, cô không thể để cậu bé thất vọng được, vậy nên cô khoác áo ngoài lên, cầm vở bài tập và một chiếc bút ra ngoài phòng.

Mộ Diệc Thần vừa vào cửa cởi áo khoác, quản gia Ngô lập tức đi tới nhận lấy.


-Mẹ tôi ngủ rồi?
Mộ Diệc Thần hỏi một câu, sau đó đi vào trong phòng khách.

Quản gia Ngô kính cẩn theo sau đáp:
-Cậu chủ, bà chủ đợi cậu rất lâu, tâm trạng xem ra không được tốt, 20 phút trước tôi cho bà ấy uống nước an thần, bây giờ đã ngủ rồi.

Mộ Diệc Thần:
-Ừm.

Lại hỏi:
-Vậy Niên Niên thì sao?
Quản gia Ngô nói thật:
-Cậu chủ nhỏ cũng ngủ rồi.

Mộ Diệc Thần nghe thấy Niên Niên ngủ rồi, bước chân dừng lại, hơi chau mày:
-Không phải thằng bé có bài tập gì cần để tôi ký sao? Sao tôi vẫn chưa về thằng bé đã ngru rồi, không có sức lực như vậy sau này làm sao tiếp quản Hoa Thành được!
Quản gia Ngô cũng không biết sự tức giận của Mộ Diệc Thần từ đâu ra, lại vì chuyện nhỏ như vậy nổi đóa lên, vội vã nói đỡ cho Niên Niên:
-Cậu chủ cậu đừng tức giận, cậu chủ nhỏ chỉ là đứa bé 5 tuổi, trẻ con vốn ngủ nhiều mà.

Thấy quản gia Ngô giải vây cho Mộ Niên, giọng điệu của Mộ Diệc Thần lạnh đi:
-Ông bao che cho nói là hại nói, thói quen tốt củ thương nghiệp, đều là nắm bắt từ nhỏ, nó như vậy sau này có thể trở thành cái gì lớn lao chứ!
Tô Vũ Đồng đứng trên cầu thang, nghe thây Mộ Diệc Thần lại nói con trai mình như vậy, không thể nhìn tiếp nữa.

Nhanh chóng xuống tầng, cô đi về phía Mộ Diệc Thần, nói với anh:
-Sếp Mộ, anh để một đứa bé 5 tuổi, đợi anh từ hơn 9 giờ đến tận 11 rưỡi, là anh không có thời gian quan tâm trước, bây giờ ngược lại còn trách thằng bé, nếu nói đây là một vụ làm ăn, bên sai phải là anh đấy sếp Mộ!
Anh luốn như vậy, chỉ tìm lỗi trên người người khác.

Sao anh không nghĩ nguyên nhân là do mình.

Thấy Tô Vũ Đồng đột nhiên chạy đến nói lê gọng với mình, Mộ Diệc Thần chau mày, sự giận dữ đè nén trong nhà hàng lúc trước, toàn bộ đều bộc phát ra:
-Để cô ở mấy ngày, cô còn thực sự coi mình có bản lĩnh rồi, không muố ở thì lập tức cút! Nhà họ Mộ vẫn chưa đến lượt cô chen miệng vào!
Anh ghét nhất là người phụ nữ lẳng lơ, chỉ cần nhớ đến dáng vẻ cô cười với Cố Triều Tịch, trong lòng lại bực bội.

Bây giời cô còn làm ra vẻ muốn bảo vệ Niên Niên, thật đáng sợ!
Tô Vũ Đồng nghe thấy lời này của anh, cơ thể cứng đờ lại, trái tim như bị ai đó đấm một cú mạnh vỡ tan.

Cổ họng cứng lại, cô kiềm nén sự khó chịu, điềm đạm nói:
-Sếp Mộ, chỉ cần anh ký tên, anh bảo tôi cút lúc nào, tôi liền cút lúc đó.

Nói rồi đặt vở bài tập của Niên Niên lên bàn trà, chuyển bút qua.

Mộ Diệc Thần thấy đáy mắt Tô Vũ Đồng ẩn chứa giọt nước, chỉ cảm thấy cực kỳ nhức mắt, trong lòng liền rối bời.

Cầm lấy bút cô chuyển cho “Soạt soạt!” ký tên mình lên vở bài tập, sau đó đập bút xuống đất, quay người rời khỏi biệt thực cũ nhà họ Mộ.

Quản gia Ngô thấy Mộ Diệc Thần đi rồi, lập tức ôm áo khoác đuổi theo:

-Cậu chủ, áo của cậu, bên ngoài gió lớn.

Mộ Diệc Thần như không nghe thấy, bước lớn ra khỏi cửa biệt thự.

Quản gia Ngô cuối cùng không đuổi kịp Mộ Diệc Thần, ôm áo khoác quay lại.

Về đến phòng khách, ông nhìn Tô Vũ Đồng cứng nhắc nói:
-Cô Tô, sao cô phải khổ vậy, cậu chủ nóng tính, sao cô lại xông đến trước mũi súng chứ?
Hai người này, ông thấy thề nóng vội.

Tô Vũ Đồng nở nụ cười vô cùng khó coi, cúi lưng nhặt chiếc bút máy bị Mộ Diệc Thần ném vỡ, nói:
-Chú Ngô, cháu không sao, ngủ ngon.

Nói rồi, có chút thẫn thờ đi lên tầng.

Tuy là vì con trai, cô sớm đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình rồi, nhưng bị Mộ Diệc Thần chửi cút thẳng mặt, trong lòng vẫn không dễ chịu.

-Haizz!
Quản gia Ngô nhìn bóng lưng của cô, thở dài một hơi.

Tô Vũ Đồng về đến phòng, nằm lên giường, không sao ngủ được, mở điện thoại ra thấy Trần Nghiên Nghiên và Thôi Chân Hy vẫn online, lập tức thêm vào nhóm.

Cô nghĩ có lẽ nói chuyện một lúc, thì có thể làm giảm bớt sự không vui trong lòng.

Cô sợ bọn họ lo, cô nói đều do công việc gần đây, không dám nói ra chuyện hôm nay Mộ Diệc Thần bảo cô cút.

Nghe thấy cô bây giờ trợ lý tổng giám đốc, hai người đều vui cho cô.

Nói một hồi, Thôi Chân Hy phát hiện khi Trần Nghiên Nghiên nói chuyện, luôn nói đến Cực Quang chơi game cùng cô, còn có bác sĩ Cung Thiếu Dương, làm cô rất tò mò, luôn truy hỏi cô, rốt cuộc thích ai hơn?
Trần Nghiên Nghiên bị cô ép hết cách, chỉ đành xấu hổ lặn mất.

Trong nhóm chỉ còn Tô Vũ Đồng và Thôi Chân Hy.

Thôi Chân Hy biết Tô Vũ Đồng là trợ lý giám đốc, nhất định rất mệt rất bận, cho nen không muốn cô ngủ muộc, liền gửi một tin: Bạn yêu, ngày mai cậu còn phải đi làm, ngủ sớm đi, yêu cậu.


Tô Vũ Đồng trong lòng ấm áp, cười đáp: Cậu cũng nghỉ ngơi sớm, chụt chụt.

Ra khỏi màn hình trò chuyện, thời gian hiển thị đã hơn 1 giờ, nhưng Tô Vũ Đồng vẫn chưa buồn ngủ, trong đầu đều là câu nói của Mộ Diệc Thần bảo cô cút đi.

Cô vô cùng ghét trạng t5hais của bản thân vào lúc đó, trước đây ở nhà họ Tô Lâm Yên Nhiên và Tô Vũ Nồng bảo cô cút đi như cơm bữa, khi đó tuy cô rất giận, nhưng tuyệt đốt sẽ không kéo dài lâu như vậy!
Cô rốt cuộc sao vậy?
Bản thân không phải đã nảy sinh thứ tình cảm không thể tả được với Mộ Diệc Thần rồi đấy chứ!
Không được, tuyệt đối không được.

Người vui buồn thất thường, lạnh lùng như anh, thực sự quá nguy hiểm.

Hơn nữa, người anh thích là Tô Vũ Đồng, anh đối xử với cô ta tốt như vậy, chiều chuộng như vậy, bản thân nếu thực sự thích anh, nhất định sẽ rất đau khổ.

Tô Vũ Đồng tự nhắc nhở mình xong, liền nhắm mắt, cho dù không ngủ được, cô cũng không muốn nghĩ về Mộ Diệc Thần thêm nữa, vậy nên bắt đầu đếm cừu.

Vừa đếm đã đếm đến tận sáng mới ngủ, cô ngủ còn chưa được hai tiếng báo thức điện thoại đã reo.

Nghe thấy tiếng động cô lập tức nhanh chóng bật dậy.

Cuộc đời cô không thể có tình yêu, vậy thì cố gắng thôi!
Chỉnh đốn lại tâm trạng, cô bắt đầu một ngày làm việc.

Cô giống như thường ngày đến cô ty, chào hỏi xong với Ngải Mễ và Tiểu Dương, liền vào văn phòng tổng giám đốc.