Cái này là vì tốt cho anh, cũng là vì tốt cho mình, buổi tối khi đi về cô không muốn Niên Niên ngửi thấy trên người cô có mùi rượu.

Cố Triều Tịch nghe Tô Vũ Đồng nói vậy, mỉm cười gật đầu, nói với bồi bàn:
-Vậy làm theo cô gái này đi, lấy một chai Champagne.

Tuy bít tết và rượu vang là sự kết hợp tuyệt vời, nhưng cô không muốn uống, vậy uống cùng Champagne cũng được.

Luôn phải để ý đến cảm nhận của con gái.

-Vâng, sếp Cố.

Bồi bàn nói xong, lễ phép lùi sang một bên, rồi mới quay người đi.

Rất nhanh thức ăn đã lên rồi, là hai phần gan ngỗng béo ngậy, tiếp đến là canh nghêu kiểu Mỹ, sau đó là hai phần bò bít tết, một phần sa lát rau và một phần sa lát hoa quả.

Thức ăn lên hết, bồi bàn kính cẩn nói:
-Sếp Cố, mời dùng, đồ ngọt vẫn đang làm, lát nữa tôi lại đưa lên, có gì cần anh hãy gọi tôi.

-Ừm!
Cố Triều Tịch kiệm lời gật đầu, sau đó nhìn Tô Vũ Đồng nhấc ly lên:
-Cô Tô, mời.

Tô Vũ Đồng phải phép cạn ly với anh, đang chuẩn bị nói câu mời, thì thấy Mộ Diệc Thần và Châu Lệ Đồng đi qua bên này.

Cố Triều Tịch thấy cô nhìn chằm chằm ra phía sau mình, lập tức quay đầu nhìn.

Anh vừa quay đầu, vừa hay ánh mắt Mộ Diệc Thần cũng nhìn qua.


Hai ánh mắt một nóng một lạnh chạm nhau, không có khói lửa nhưng ẩn chứa sự tàn khốc mà người khác không hiểu được, Cố Triều Tịch thoải mái cười, rồi nhếch khóe môi lên nhìn về phía anh nói:
-Không ngờ tối nay có thể gặp được sếp Mộ, thật trùng hợp quá!
Mộ Diệc Thần biểu cảm lạnh nhạt, vô cùng bình thản nói với Cố Triều Tịch:
-Thật trùng hợp.

Sau đó ánh mắt lạnh lẽo lướt đến Tô Vũ Đồng vẫn đang cầm ly rượu.

Tô Vũ Đồng bị cái nhìn này của anh, đột nhiên có chút chột dạ đánh mắt ra chỗ khác, cảm giác đó giống như vợ hẹn hò với kẻ thứ ba sau lưng chồng, bị bắt gặp vậy.

Đáng ghét!
Sao cô có thể nảy sinh loại cảm giác này được?
Cô âm thầm tự mắng mình một câu.

Để thể hiện mình trong sáng, cô lập tức nhìn trở lại.

Cô sợ gì chứ, bản thân Mộ Diệc Thần không phải cũng dẫn theo người khác à!
Dựa vào đâu nhìn cô như vậy!
Châu Lệ Đồng đứng bên cạnh Mộ Diệc Thần thấy phản ứng của Tô Vũ Đồng, cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra vài phần thách thức nói:
-Cô Tô, thật đã lâu không gặp, nghe nói cô là trợ lý của Lucas, anh ấy là người rất không biết chăm sóc bản thân, sau này nhờ cô chăm sóc anh ấy thật tốt nhé.

Cô ta vốn vẫn vẫn phải quay khoảng một tuần nữa mới về, nhưng tối qua đột nhiên có người gửi tin nhắc cho cô, nói Tô Vũ Đồng đang bám lấy Mộ Diệc Thần.

Tuy cô ta rất tin tưởng Mộ Diệc Thần sẽ không thay lòng, nhưng dục vọng chiếm hữu trong lòng vẫn nổi lên, cô ta lập tức tìm xem những tin tức lá cải gần đây, thấy Tô Vũ Đồng cùng Mộ Diệc Thần tham dự buổi lễ cắt băng khu Hoa Đình Xuân, cô ta không thể không kết thúc công việc sớm, bay suốt đêm để quay về.

Trước khi lên máy bay cô ta liền gọi điện cho anh bảo anh đến sân bay đó cô ta, anh đi ngay lập tức, còn đợi ở sân bay hơn hai tiếng đồng hồ.

Cô ta xuống máy bay liền giả bệnh, trói anh bên cạnh một ngày một đêm.

Thấy anh tận tâm chăm sóc mình, ngay cả công ty cũng không đi, lúc này mới yên tâm.

Cô ta chắc chắn trong lòng Mộ Diệc Thần chỉ có cô ta, Tô Vũ Đồng lại dám có ý với anh, thật mơ mộng hão huyền, cô ta nhất định sẽ khiến cô nhìn rõ sự thật, biết khó mà lui!
Tô Vũ Đồng cười điềm tĩnh, sao cô có thể không nhìn ra, Châu Lệ Đồng đang tuyên bố quyền sở hữu Mộ Diệc Thần với cô, vậy nên rất bình tĩnh đáp:
-Chăm sóc sếp Mộ là bổn phận công việc của tô, cô Châu không cần nhờ, người phát lương cho tôi là sếp Mộ, cô không cần bận lòng.

Nói rồi, nhấc ly rượu của mình lên uống một ngụm, cúi đầu cắt bít tết, làm ra dáng vẻ đang dùng bữa, xin đừng làm phiền.

Châu Lệ Đồng nhìn có vẻ đơn giản không có hại, thực tế thì cũng không phải một chiếc đèn thiếu dầu*.

(*ý chỉ một người biết tính toán, không dễ đối phó.

)
Nếu không phải vì con trai, ai muốn xen vào phá hoại chuyện của bọn họ!
Mộ diệc Thần nghe lời Tô Vũ Đồng vừa nói, ánh mắt hoàn toàn lạnh hẳn đi, đưa tay ôm lấy Châu Lệ Đồng vô cùng thân thiết nói:
-Đồng Đồng, không phải em đói rồi sao? Chúng ta qua ngồi đi.

Châu Lệ Đồng đáp lại anh một ánh mắt dịu dàng như nước, gật đầu, sau đó hai người ngồi chéo đối diện Tô Vũ Đồng và Cố Triều Tịch.


Châu Lệ Đồng đối điện với Cố Triều Tịch, Mộ Diệc Thần đối diện Tô Vũ Đồng.

Mộ Diệc Thần rất chiều Châu Lệ Đồng, thức ăn đều nhường cô ta chọn, sau đó còn giúp cô ta tỉ mỉ bóc tôm hùm Úc cho cô ta.

Không có so sánh thì không có tài giỏi!
Tô Vũ Đồng bình tĩnh đột nhiên dấy lên gợn sóng, nhớ đến trưa hôm qua mình giúp Mộ Diệc Thần nhặt hành, bây giờ anh lại giúp người khác bóc tôm, buồn cười.

Thấy không khí hơi tế nhị, ánh mắt Cố Triều Tịch sáng lên, nói với Tô Vũ Đồng:
-Cô Tô, chúng ta cũng quen biết đã lâu, chi bằng sau này tôi gọi cô là Vũ Đồng nhé?
Tên vốn là để người khách gọi, Tô Vũ Đồng không từ chối thẳng đề nghị của anh, gật đầu, tiếp tục cúi xuống cắt bò.

Miếng bít tết nguyên vẹn, bị cô cắt lung tung, cô cũng không nhận ra.

Cố Triều Tịch thấy vậy, đẩy sa lát rau và hoa quả đến trước mặt cô, mỉm cười nói:
-Vũ Đồng, thử hai loại sa lát này đi, đây là món đặc biệt của nhà hàng này, rất thanh đạm.

Anh không mù, tuy Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần không nói chuyện, nhưng anh nhìn ra được, quan hề của hai bọn họ rất tế nhị.

Anh đã có hứng thú với Tô Vũ Đồng, vậy thì thể hiện thật tốt, để cô nhìn rõ Mộ Diệc Thần căn bản không đáng để cô thích, sớm cắt đứt suy nghĩ của cô.

Anh muốn án chỉ cô, bít tết dĩ nhiên tốt, nhưng bên trong sa lát rau và hoa quả càng phong phú, thích hợp với cô hơn.

Tô Vũ Đồng không tập trung, thấy Cố Triều Tịch đưa sa lát qua, cũng không đi đoán ý tứ của anh, chỉ phải phép đáp lại:
-Cảm ơn anh Cố.

Sau đó lại tiếp tục cắt bít tết.

Đối với sự hờ hững của cô, Cố Triều Tịch có chút ngượng ngùng, nghe thấy cách cô xưng hô, ánh mắt hơi sáng lên, lập tức nói:
-Nếu đã là bạn, tôi gọi cô là Vũ Đồng, cô lại gọi tôi là anh Cố, sẽ rất kỳ cục, sau này cô gọi tôi là A Tịch đi.

Nếu đã không hiểu, vậy anh sẽ dứt khoát thẳng thắn một chút, dùng cách gọi để kéo gần khoảng cách.

-Chết tiệt*?
(* trong tiếng Trung là từ đồng âm khi nói gây hiểu lầm)

Tô Vũ Đồng nghe sai lời nói của Cố Triều Tịch, lập tức hiểu thành lời chửi đổng của người Hàn Quốc “Phì!” một tiếng bật cười.

Thấy cô bỗng nhiên bật cười, Cố Triều Tịch hơi ngây ra, đôi mắt đào hoa sáng rực lên hỏi:
-Vũ Đồng, sao thế?
Biệt danh của anh không hay sao?
Không phải chứ, chữ Tịch là chữ mà mẹ anh thích nhất.

Tô Vũ Đồng tất nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân mình cười, đáp:
-Tôi vẫn nên gọi anh là sếp Cố đi.

Như vậy so với gọi anh Cố nghe thuận tai hơn, cũng không tỏ ra xa lạ.

Cố Hàn Tịch cười, không miễn cưỡng:
-Cô thích gọi thế nào thì gọi thế đó.

Anh không phải là người vội vã, ngày rộng tháng dài, cứ từ từ.

Bọn họ ngồi bên này cười nói vui vẻ, sắc mặt Mộ Diệc Thần bên kia lại vô cùng khó coi.

Tô Vũ Đồng, cô được lắm!
Cảm nhận được bọn họ không đúng lắm, mỉm cười, tỉnh bơ như không nói với anh:
-Lucas, em muốn ăn đồ ngọt.

Nghe thấy giọng của Châu Lệ Đồng, sắc mặt của Mộ Diệc Thần mới giãn ra, giơ tay đập một tiếng gọi bồi bàn, gọi cho Châu Lệ Đồng mấy loại bánh pudding và kem đắt nhất.