Ông nội Tô thấy Tô Vũ Đồng cười, tâm trạng cũng dần bình thưởng trở lại, chớp mắt với cô.

Tô Vũ Đồng cầm đến, cho dù là thứ gì ông cũng thích.

Đứa cháu này rất hiếu thuận, trước kia mỗi lần về nhà cuối tuần, đều mang đồ ngon cho ông.

Hộ lý sợ Tô Vũ Đồng đút nhiều, có trách nhiệm dặn dò:
-Cô gái, nhớ không được quá nửa bát con, chủ tịch lát nữa phải ngủ rồi, không tiêu hóa được sẽ đầy hơi.

Tình trạng như Tô Chính, lượng vận động vốn nhỏ, trước khi ngủ trừ nước ra, không nên ăn thức ăn.

Tô Vũ Đồng thấy hộ lý này không tệ, mỉm cười gật đầu với cô, sau đó bắt đầu dùng thìa nhỏ đút đồ ăn cho ông nội.

Ông nội Tô có rất nhiều lời muốn hỏi Tô Vũ Đồng, nhưng ông cay đắng khó nói, chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô.

Tô Vũ Đồng biết ông nội rất quan tâm đến tình hình hiện tại của mình, cho nên vừa đút cháo, vừa cười nói với ông:
-Ông nội con rất ổn, bây giờ đang làm việc ở Quốc tế Hoa Thịnh, các đồng nghiệp trong công ty cũng đối xử với con rất tốt, ông yên tâm.

Nghe Tô Vũ Đồng nói cô rất ổn, ông nội Tô vui mừng lại chớp mắt, nhưng đáy mắt lại chứ giọt nước mắt.

Ông hiểu đứa trẻ này, cô luôn báo tin vui chứ không nói chuyện buồn.

Nếu cô ổn, lại có thể hơn 5 năm không về thăm ông được sao?
Đều trách lão già như ông, nếu không bại liệt không trúng gió thì tốt biết bao.


Tô Vũ Đồng thấy ông nội cười, đáy mắt lại lộ ra tia đau buồn, trong lòng như đổ tất cả loại gia vị vào vậy, rất hỗn loạn.

Biết được sự lo âu của ông nhất định là mình, cho nên cô không hề động tới, chỉ cười thật tươi.

Đút xong cháo sữa dừa, Tô Vũ Đồng bắt chước hộ lý tìm hiểu một chút kỹ thuật xoa bóp cho ông nội, sau đó đưa tay xoa bóp cho ông một hồi.

Thấy Tô Vũ Đồng bận trước bận sau, trong mắt ông nội Tô ngập tràn sự hiền từ.

-Cô gái, thời gian không sớm nữa, chủ tịch phải nghỉ ngơi rồi.

Hộ lý nhìn đồng hồ, nhắc Tô Vũ Đồng một câu.

Tô Vũ Đồng biết hộ lý là vì tốt cho ông nội, không phải muốn đuổi cô đi, vậy nên gật đầu, sau đó nói với ông nội Tô:
-Ông nội, qua mấy ngày nữa con lại đến thăm ông, ông nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

Ông nội Tô tuy không muốn để Tô Vũ Đồng đi, nhưng vừa nghe thấy hộ lý nói phải nghỉ ngơi, biết rằng thời gian không còn sớm nữa.

Sợ buổi tối Tô Vũ Đồng thân gái một mình gặp phải nguy hiểm, ông cũng không giữ cô lại, chỉ cố gắng làm bộ mặt cười chớp mắt.

Ý của ông nội Tô Vũ Đồng đã đoán được, mỉm cười nói:
-Ông nội con biết rồi, con sẽ cẩn thận, ông yên tâm.

Thấy cháu gái hiểu ý mình, ông nội Tô hừ hừ hai tiếng, giục Tô Vũ Đồng nên đi đi.

Thấy dáng vẻ ông nội lo cho mình, trong lòng Tô Vũ Đồng vừa ấm áp vừa chua xót, kiềm nén nước mắt xúc động muốn chảy xuống gật đầu, sau đó quay người nói với hộ lý:
-Cảm ơn ông, mấy đồ ăn vặt này đều là tôi mới mua chiều nay, nếu ông không chê, thì ăn đi.

Người đàn ông trung niên này, ông ấy là người tốt.

Bộ dạng này của ông nội tuyệt đối không thể tự giải quyết được cái gì, ông không chút bực bội, thái độ còn tốt như vậy, người có tinh thần trách nhiệm lại có tâm như vậy không có nhiều.

Trên mạng luôn nói có những hộ lý vì trút bỏ cảm xúc tiêu cực trong lòng, đã muốn nghĩ các cách dày vò người bệnh.

Trước đây cô còn lo lắng, nhưng bây giờ thấy người hộ lý này, cô yên tâm rồi.

Tô Thành kiệt cũng coi như còn có chút lương tâm.

Hộ lý cười, nói:
-Không chê, vừa hay tôi cũng đói rồi,
Thấy ông hiền lành như vậy, Tô Vũ Đồng gật đầu với ông, sau đó lại nhìn ông nội một cái, rồi mới rời đi.

Xuống tầng, Tô Vũ Đồng không thấy Tô Thành Kiệt và Lâm Yên Nhiên, ngược lại thấy Tô Vũ Nồng khí thế hung hãn xông qua chỗ cô.


Gần 20 ngày không gặp, cô ta gầy rộp hẳn đi, mặt đầy dữ dằng khó che được sự tiều tụy suy sút.

-Con hèn hạ, mày còn dám đến đây!
Một lời mắng chửi khó nghe phát ra, đồng thời tay cô ta cũng gạt qua.

Tô Vũ Đồng sao có thể đứng im cho cô ta đánh, ánh mắt trầm xuống, nắm lấy cổ tay cô ta, hung dữ siết chặt, lạnh lùng nói:
-Con hèn hạ, lau sạch miệng chút cho tôi!
Cô ta tưởng cô vẫn là Tô Vũ Đồng trước kia để mặc cho cô ta trút giận đó sao!
Mơ đi!
Tô Vũ Nồng nghe thấy Tô Vũ Đồng lại dám mắng cô ta là con hèn hạ, không nén được cơn giận, giơ cái tay khác lên túm lấy tóc cô mà kéo.

Cô ta nhất định phải cho cô biết sự lợi hại của mình!
Thấy hành động của cô ta, cơ thể Tô Vũ Đồng nhanh chóng lùi lại phía sau, dùng lực vặn cổ tay Tô Vũ Nồng đang bị cô nắm lấy, không chút nể tình văng cô ta xuống đất.

Trong bệnh viện tâm thần, chuyện mỗi ngày cô phải làm, chính là làm sao để tránh bị đánh, nên chút thủ đoạn này của Tô Vũ Nồng, đối với cô chỉ là con muỗi.

Tô Vũ Nồng muốn làm cô bị thương, quả thật là nằm mơ!
-A!
Tô Vũ Nồng không làm người khác bị thương, ngược lại bị văng xuống đất, khuỷu tay bị sứt nên đau, kêu lên một tiếng thảm hại.

Lâm Yên Nhiên vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thấy con gái mình bị Tô Vũ Đồng hất xuống đất, mặt đầy tức tối xông đến, bộ dạng muốn liều mạng với Tô Vũ Đồng:
-Tô Vũ Đồng con bé hèn hạ này, mày phản rồi, lại dám đánh Vũ Nồng!
Tô Thành Kiệt ở trong phòng sách nghe thấy tiếng của Lâm Yên Nhiên, lập tức đi ra, nghiêm nghị hỏi:
-Có chuyện gì?
Ông chỉ là vào phòng sách gọi điện thoại, sao ba người này lại loạn cả lên rồi, còn để ông yên tĩnh không!
Thấy Tô Thành Kiệt đi ra, Tô Vũ Nồng lập tức bật khóc, Lâm Yên Nhiên thì tức tối nói với ông:
-Thành Kiệt, Tô Vũ Đồng vừa đánh Vũ Nồng!
Tô Thành Kiệt nghe xong, lập tức bất mãn nhìn Tô Vĩ Đồng, giận dữ hỏi:
-Vũ Đồng, cô rất cuộc muốn làm gì!
Trong mắt ông, Tô Vũ Nồng hôm nay biến thành bộ dạng này, đều là do Tô Vũ Đồng hại, cô không những không ăn năn, còn đánh cô ta, quả thật không thể bỏ qua.


-Ha!
Tô Vũ Đồng nhìn mặt mũi bọn họ, cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt nói:
-Rõ ràng là cô ta tự ngã, sao lại thành tôi đánh, tôi không động vào cô ta, nhà không phải có camera sao? Kiểm tra đi!
Là Tô Vũ Nồng chửi cô trước, động tay trước, cô đoán chắc Tô Vũ Nồng không dám để Tô Thành Kiệt xem camera, nên không ngại gì nói ra lời này.

Quả nhiên nghe thấy chữ camera, sắc mặt Tô Vũ Nồng liền thay đổi, hung dữ bức xúc nói Tô Vũ Đồng:
-Camera trong nhà hỏng lâu rồi, chết không đối chứng đương nhiên cô dám nói như vậy rồi! Tô Vũ Đồng côn hại tôi thành ra như này, còn quay lại cắn một miếng nữa, cô còn là người không?
Đêm đó, cô ta bị mấy tên lang thang đuổi theo, ức hiếp, bọn họ giống như chó điên bị đói, ngoạm lấy khúc xương như cô ta không tha.

Đó là sự sỉ nhục trước giờ cô ta chừa từng phải chịu, cô ta thề rằng đời này không đội trời chung với Tô Vũ Đồng.

Tô Vũ Đồng thấy cô ta giận đến mức mặt xanh lại, khoanh tay bình thản cười:
-Cô thế này là ăn không nói có, là biểu hiện thời kì đầu của bệnh Hysteria*.

Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi đoán rằng, cô nhất định mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Bây giờ bệnh viện tâm thần ở Giang Thành có loại thuốc đặc trị loại bệnh này, có cần tôi giúp cô gọi điện hẹn bác sĩ cho cô không?
(*bệnh rối loạn tâm thần kinh)
Bọn họ trước đây hở ra là chụp cái tên bệnh thần kinh lên người cô, bây giờ cô cũng học lại bọn họ.

Tô Vũ Nồng nghe thấy lời Tô Vũ Đồng nói, con mắt tức tối hiện lên đầy tia máu, giận dữ nói:
-Tô Vũ Đồng tôi đâm chết cô!
Cô lại có thể nói cô ta là đồ thần kinh!
Cô mới là đồ thần kinh!