Chương 94
Khương Anh Tùng nhận được tin mà Cố Thành Trung gửi thì vội vàng tìm nhân viên cứu trợ tới. Khi anh ta vội vàng chạy tới động nhân duyên thì thấy Cố Thành Trung và Hứa Trúc Linh đang ngồi trên tảng đá ăn mì tôm với nhau.
Một mặt Cố Thành Trung nói “Cái này mà ăn được à?” một mặt lại húp mì tôm xì hụp một cách rất thành thạo.
Khương Anh Tùng kinh ngạc tới nổi trợn mắt há mồm, đây là cậu chủ nhà anh, người mà không dính khói lửa trần gian đó sao?
Đội trưởng đội cứu trợ đứng ở sau cũng nghẹn họng nhìn trân trối: “Bây giờ vẫn cần đi vào cứu họ sao? Sao tôi có cảm giác mình tiến vào sẽ quấy rầy bọn họ nhỉ?”
“Im lặng theo dõi đi…”
Khương Anh Tùng nói.
Thế là cả đám ngồi ở cái đình bên ngoài chờ, rồi nhìn hai người xà nhẹo xà nhẹo nhau một cách đau khổ.
Rất nhanh sau đó Cố Thành Trung và Hứa Trúc Linh đã ăn mì tôm xong, cô cũng vừa lòng thỏa ý mà thu dọn lại rác rưởi.
“A, em vẫn muốn ở đây với anh một lúc. Nhưng nếu đội cứu viện đã tới rồi thì chúng ta xuống núi thôi.”
“Nếu em thích thì lần sau chúng ta lại đến nữa.”
“Vậy cũng được, đi thôi.”
Hứa Trúc Linh được Cố Thành Trung và thành viên đội cứu hộ nâng lên cáng rồi đi xuống núi. Bác sĩ cũng đã tới.
Khi cô nhìn thấy là Nguyên Doanh thì hơi ngẩn ra, sao anh ta lại tới đây rồi. Nguyên Doanh xử lý miệng vết thương giúp cô, dặn dò cô chú ý đừng đụng nước với ít đi lại, khoảng một tuần là sẽ lành hẳn.
Nguyên Doanh làm xong thì nói: “Cô thấy Minh Châu đâu không? Con bé vừa cãi nhau với tôi vài câu trong điện thoại là lại cúp máy. Tôi còn chưa biết nên đi đâu tìm cô đây.”
“Lần này anh tới là tìm Minh Châu à?” “Vừa tới là đã gặp cô bị thương, xem ra chúng ta cũng có duyên đấy.”
Cổ Thành Trung đứng bên cạnh nghe thế thì có chút không vui.
“Cậu với cô ấy không có chút duyên phận nào hết.”
Anh không kiềm chế được mà chen miệng vào. Nguyên Doanh nhìn thoáng qua anh một chút nhưng không có nói gì.
“Trúc Linh, em ở đây nghỉ ngơi đi, anh tìm Nguyên Doanh có việc.”
Cố Thành Trung nhíu mày rồi nói, sau đó kéo Nguyên Doanh đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thì Nguyên Doanh đã phát hiện Cổ Thành Trung không được bình thường, trên trán anh nổi cả gân xanh, thậm chí còn toát cả mồ hôi lạnh.
“Cậu sao thế?”
“Hình như tớ bị ngộ độc thực phẩm rồi.”
Một tiếng sau, Cố Thành Trung đi ra từ một bệnh viện gần đó. Anh rửa ruột uống thuốc rồi, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút nhợt nhạt.
Nguyên Doanh đưa anh về rồi nói: “Tôi đề nghị cậu vẫn nên nằm viện thì hơn. Chỗ này cũng chẳng có thiết bị chữa bệnh gì. Cho dù có tôi ở đây cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể kê cho cậu một số thuốc mà thôi.”
“Không thể để cho Hứa Trúc Linh biết, nếu không cô ấy sẽ lo lắng cho tôi.”
“Vừa rồi cậu đã ăn những thứ gì thế hả. Tôi vừa mới xem nội soi thực quản, toàn là thực phẩm rác.”
“Đó không phải là thực phẩm rác, đó là những thứ mà Hứa Trúc Linh thích ăn”
Nguyên Doanh nghe thấy thế thì cảm giác như mình ngửi được mùi thối hoắc của tình yêu vậy.
“Là một bác sĩ, tôi vẫn nên nói cho cậu biết rằng hoàn cảnh sinh hoạt của hai người không giống nhau, hệ thống sinh ra kháng thể miễn dịch cũng khác. Cô ấy ăn mấy cái này không sa hưng cái dạ dày cao quý của cậu không chịu được những thứ này đâu. Những thứ này đều là thuốc độc với cái dạ dày của cậu đấy. Sau này cậu bị thủng dạ dày thì đứng có tới tìm tôi, tôi không cứu cậu đâu.”
“Cậu đừng có mà rủa tôi.”
“Tôi là bác sĩ, tôi có trách nhiệm nói cho cậu biết, có thể chết thật đó.”
Nguyên Doanh nói với vẻ nghiêm túc. Cố Thành Trung lắc lắc đầu, người anh em này của anh quá cứng nhắc. Chuyện gì cũng phải theo quy củ, rất nặng nề.
“Tôi muốn hòa nhập vào thế giới của cô ấy.”
“Cậu và cô ấy vốn không cùng một thế giới.”
“Nhưng cũng nên có một người thỏa hiệp. Cô ấy quá ngốc, lại còn nhát gan, chắc chắn là không chịu được mấy chuyện này. Tôi sợ cô ấy vất vả cho nên sẽ chủ động đi vào thế giới của cô ấy.”
“Bởi vậy nên cậu ăn thực phẩm rác ư?”
“Chuyện gì cũng phải từ từ, lần đầu tiên ăn sẽ nhập viện, nhưng có lẽ lần thứ hai chỉ cần truyền nước là được, lần thứ ba chỉ cần uống thuốc. Thêm mấy lần thì kiểu gì cũng quen mà thôi.”
“Cậu biết cách tra tấn chính mình thật đây. Tôi có trách nhiệm nói cho cậu biết, tuổi thọ của cậu sẽ giảm đi.”
“Cậu không thể đừng có nghiêm túc như thế được à? Cậu không cảm thấy đây là một chuyện rất hạnh phúc sao?”
“Lấy sinh mệnh ra làm trò đùa chẳng hạnh phúc chút nào cả.”
“Đó là do cậu chưa gặp người cậu yêu. Có thể hi sinh cho cô ấy thì đều vui vẻ chịu đựng.”
Nguyên Doanh đang thu dọn hòm thuốc của chính mình, anh ta nghe Cố Thành Trung nói thế thì cánh tay khựng lại.
Qua mấy giây anh ta mới khôi phục bình thường.
“Tôi phải đi tìm Minh Châu, không quấy rầy hạnh phúc của cậu nữa. Đúng rồi, Vy Oanh sắp trở về, cô ấy cũng xin nghi.”
“Cô ấy còn không nói cho tôi biết, sao chuyện gì cũng thông qua miệng của cậu vậy hả?”
“Cái đó thì tôi không biết, cậu đi mà hỏi cô ấy.”
Nguyên Doanh trả lời, anh ta nói xong thì cầm đồ rồi quay người rời đi.
Rất nhanh sau đó Nguyên Doanh đã tìm được Bạch Minh Châu. Cô ấy mệt thở hổn hển mà còn bị người trong bộ phận sau đi mua cái này mua cái kia. Đến bây giờ mới có thể đứng nghỉ một lúc.
“Bạch Minh Châu.”
Đột nhiên Bạch Minh Châu nghe thấy có người gọi tên mình, nhất thời cô ấy vẫn chưa nhận ra được giọng của Nguyên Doanh, còn nghĩ rằng lại có người trong bộ phận sai cô đi mua cái gì đó. Cho nên cô ấy vội vàng trả lời.
“Đây đây, muốn mua cái gì?”
Bạch Minh Châu vừa quay người là thấy Nguyên Doanh, cô ấy xụ mặt xuống rồi nói với vẻ không vui: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh đã hẹn với em rồi cơ mà, cuối tuần đi nhà chú ăn cơm. Nhưng em lại chạy tới đây, còn cúp điện thoại của anh, tất nhiên anh phải tới đây tìm rồi.” “Là anh hứa với chú muốn đi qua đó ăn cơm chứ không phải là tôi. Vì sao tôi lại phải đi chứ?”
“Đúng là càng lớn càng không có quy tắc. Anh đã giải thích với chú thay em rồi, cho nên lần này anh không truy cứu nữa.”
“Tùy anh.”
Bạch Minh Châu nói với vẻ không vui, đúng lúc này lại có người gọi cô ấy đi mua nước.
Cô ấy vội vàng làm theo.
Nguyên Doanh nhíu mày, tính tình của Bạch Minh Châu vẫn luôn rất kiêu căng, cô ấy ghét nhất là phục tùng.
Bởi thế nên Bạch Minh Châu mới không muốn làm lính, khăng khăng đổi nghề.
Nhưng bây giờ cô ấy lại nén giận đi mua nước giúp người khác ư?
Anh ta đi theo, nhìn thấy Bạch Minh Châu đi tới chỗ quầy quà vặt rồi mua mấy bình nước đưa tới cho đồng nghiệp. Nhưng những người kia còn chẳng thèm nói một câu cảm ơn, thậm chí còn không trả tiền.
Nhưng Bạch Minh Châu cũng không tức giận, nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái rồi quay người đi về.
Nguyên Doanh không thể cứ nhìn Bạch Minh Châu bị bắt nạt như thế được, anh ta xông lên rồi nói: “Vì sao các người lại sai bảo cô ấy, không có tay không có chân à?”
“Anh là ai thế hả, tôi sai bảo nhân viên thực tập mới tới của công ty thì sao, liên quan gì tới anh hả?”
“Tôi đánh cô có liên quan tới anh không?”
Nguyên Doanh nói một cách hiện ngang, sau đó anh ta túm lấy cổ áo người kia rồi đánh tới tấp.
Bạch Minh Châu vội vàng chạy tới kéo Nguyên Doanh ra rồi còn cúi đầu xin lỗi.
“Khó hiểu.”
Đối phương mắng một câu.
Sắc mặt Nguyên Doanh trầm xuống, nắm đấm của anh ta siết chặt tới nỗi kêu lên răng rắc, nhưng lại bị Bạch Minh Châu kéo đi.
Anh ta nắm chặt bàn tay nhỏ của cô rồi nói: “Về nhà với anh, em ở trong tập đoàn của Cố Thành Trung mà còn bị người ta bắt nạt như thế này, sao anh có thể bỏ mặc em như thế được chứ? Anh nuôi em, em cần gì phải vất vả như thế?”
“Nguyên Doanh, anh đủ rồi đó! Anh là anh tôi là tôi. Bố mẹ đều không có ở đây, anh cũng chẳng cần phải quan tâm tới tôi nữa. Tôi có sinh hoạt của chính mình, tôi thích cuộc sống như thế. Những gì anh cho tôi đều là của anh, không phải của tôi.”
“Của anh chính là của em.” Nguyên Doanh nói một cách lạnh lùng.