Chương 38

Hứa Trúc Linh đưa đôi mắt nhìn về phía người đàn ông ở sau lưng, trong đôi mắt tràn ngập sự cảm kích.


Trái tim giống như được ngâm trong suối nước nóng, ấm áp vô cùng.

Cô biết Cố Thành Trung thấy cô chịu ấm ức thì vô cùng tức giận, đến tìm để lấy lại thể diện.


Nếu người đàn ông này của cô đã nể mặt như vậy, vậy thì cô cũng cứ làm tới một chút.

Ấm ức mà hôm qua cô phải chịu quả thật là chỉ cần một cái bạt tai là có thể giải quyết được sao? Mời đọc truyện trên truyện88.


Cho đến giờ chỉ cần trả lại một cái tát này đã xem như là xử lý rất nhẹ nhàng rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, nói: “Sau cái tát này chúng ta không ai nợ ai, chuyện trước đó tôi cũng không tính toán nữa. Sau này, Hứa Đan Thu đối xử với tôi thế nào thì tôi đối xử lại với cô ta như vậy. Cô ta muốn chơi đùa tôi, vậy tôi sẽ phối hợp thật tốt cùng chơi với cô ta!"


Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại, dường như cô đã dùng hết dũng khí của mình để nói ra lời này...

Lời này đại diện cho việc sau này bất kể bản thân có rơi vào hoàn cảnh nào, cho dù là tốt hay xấu, cô đều sẽ không tha cho Hứa Đan Thu.


Chính vào lúc này, đôi tay to lớn đầy ấm áp của Cố Thành Trung nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình.

Cô, ánh mắt của Cố Thành Trung cũng lặng lẽ nhìn cô, khiến cho c có cảm giác an toàn.


Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên không còn sợ hãi điều gì nữa.

“Hứa Đan Thu, món nợ giữa chúng ta, cũng nên tính toán rồi.”


“Món nợ gì, tôi không hiểu. Mẹ, mẹ giúp con với, con không hiểu cô ta đang nói cái gì!"

“Đức Thắng!” Trần Cẩm Vân cũng chau mày, chỉ đành nhìn về phía người chủ gia đình.


Hứa Đức Thắng cũng vô cùng khó xử, còn muốn nói thêm gì đó để cứu vãn tình thế, thế nhưng tiếp xúc với cái nhìn không hề có chút cảm tình của Cố Thành Trung, lạnh lùng hung tợn, khiến cho ông ta phát hoảng..

Ông ta biết chuyện này không làm hòa nổi.


Nếu như ngoan ngoãn nhận cái tát này, vậy thì chuyện này coi như xong rồi.

Nếu như không chịu ăn cái tát này, Cố Thành Trung chắc chắn sẽ không để yên.


Hứa Đức Thắng đành phải nhẫn tâm, lôi Hứa Đan Thu ra, kéo đến trước mặt của Hứa Trúc Linh.


Hứa Đan Thu lập tức sợ hãi, khóc thét lên thất thanh gọi: “Sao con có thể để cho con đĩ này đánh con chứ! Con là phu nhân tương lai của nhà họ Cố, vì sao con phải sợ tên Cố Thành Trung này, anh ta chẳng qua chỉ là một tên quái dị!"


"Hỗn láo, cậu ấy là bậc đàn anh của con, sao con có thể ăn nói hồ đồ như vậy?"

"Con không nói sai! Anh ta chính là tên quái dị, đợi con gả cho Cố Trường An rồi, chuyện đầu tiên con làm chính là đuổi các người ra khỏi nhà họ Cố..."


Hứa Đan Thu vẫn còn chưa nói xong, Hứa Trúc Linh đã tát cô ta một cái thật mạnh.

Lời sau đó bỗng nhiên dừng lại, Hứa Đan Thu ngây ra nhìn cô, rõ ràng là cô ta đã bị cái tát này làm cho choáng váng.


Hứa Trúc Linh cũng không hề tỏ ra yếu đuối khi bắt gặp cái nhìn của cô ta.

Cô ta nói mình thế nào, nói mẹ cô quá đáng thế nào, cô đều có thể nhịn.


Thế nhưng cô chấp nhận bất cứ ai động đến vết sẹo của Cố Thành Trung.

Hứa Đan Thu phản ứng lại, liền giống như một kẻ điên, trực tiếp xông về phía của Hứa Trúc Linh.


May mà Cố Thành Trung nhanh tay nhanh mắt, kéo cô vào trong lòng.

Hứa Đan Thu ngay tức khắc đã vồ ếch, ngã lăn đùng trên đất. Mời đọc truyện trên truyen88.vip


Cô ta còn muốn xông tới, nhưng lại bị Hứa Đức Thắng ngăn lại, giao cho người hầu dắt đi.

Ông ta vội vàng xin lỗi, thầm oán con gái mình cứ quyết hơn thua, tự mình làm loạn cả lên.


Cố Thành Trung nhìn Hứa Trúc Linh một cách chăm chú, cô khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không sao.

Lúc này Cố Thành Trung mới yên tâm, ôm cô vào lòng, nhìn Hứa Đức Thắng với ánh mắt không mấy thiện cảm.


"Nếu như còn có lần sau, sẽ không phải chỉ có một cái tát là sẽ giải quyết được đâu. Cố Thành Chung tôi mặc dù không có địa vị gì trong nhà họ Cố, thế nhưng tôi vẫn chẳng thèm một dòng họ chẳng ra gì như nhà họ Hứa.”

Hứa Trúc Linh là người con gái của tôi, ai dám động vào thì đừng trách tôi không khách sáo."


Anh lạnh lùng nói từng chữ, khí thế dọa người.

Hứa Đức Thắng run lên, lập tức ngoan ngoãn đáp lại. Cố Thành Trung xoay người dẫn Hứa Trúc Linh rời đi, ra khỏi cửa cô cảm thấy bản thân mình giống như đang nằm mơ vậy.

Chương 39

Lên xe rồi, cô vẫn chưa định thần lại được.

Cố Thành Trung nhìn nét mặt sững sờ của cô, không khỏi nói: “Làm em sợ rồi sao?”

Hứa Trúc Linh khẽ lắc đầu, cơ thể bé nhỏ đột nhiên xông tới, ôm chặt lấy anh.

Người của Cố Thành Trung đứng vững lại, mặc dù đã kịp phản ứng, đôi tay to lớn vẫn nhẹ nhàng đặt trên lưng cơ, một bàn tay còn lại thì xuyên qua mái tóc, vỗ nhẹ vào đầu cô.

“Vừa rồi em làm rất tốt.”

“Cố Thành Trung, cảm ơn tất cả những điều anh đã làm cho em, em rất cảm động.”

Cô nghẹn ngào, rất muốn khóc, thế nhưng cố gắng để cho nước mắt rơi xuống.

Cô là người không thích khóc lóc, từ nhỏ đến lớn cô đã bị Hứa Đan Thu ức hiếp quen rồi.

Cô không phải là nhẫn nhục chịu đựng, mà là biết mình không phản kháng được, nếu như phản kháng thì sẽ lại càng chịu khổ nhiều hơn.

Cô đã quen với chịu đựng, mơ có một ngày thoát khỏi cái nhà này.

Giờ đây cuối cùng cô đã được toại nguyện, hơn nữa người đàn ông này thương yêu, bảo vệ cô, khiến cho cô cảm nhận được sự ấm áp mà trước đó chưa từng có,

Cô cảm thấy… Mình đã có nhà rồi, nhà của cô và Cổ Thành Trung.

“Đồ ngốc, em là vợ sắp cưới của anh, anh là đàn ông, không bảo vệ em thì bảo vệ ai?”

“Cho dù thế nào, em vẫn rất cảm ơn anh. Cố Thành Trung, chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc có được không? Đợi em tốt nghiệp rồi, em sẽ gả cho anh, làm cô dâu của anh.”

“Được.”

Cố Thành Trung nghe thấy câu này, trong lòng giống như có làn gió xuân thổi qua.

Gió xuân ấm áp thổi qua Thành Trung, đại khái… Chính là ý này.

Anh vỗ vỗ nhẹ lên người cô, nói: “Anh đưa em tới trường trước, tối đến sẽ đón em cùng đi ăn cơm.”

“Ừm ừm.”

Cô quay trở lại trường, Bạch Minh

Châu hôm nay vắng mặt, cô đã bắt đầu thực tập rồi.

Cô dùng phấn để che đi vết hằn của cái tát ở trên khuôn mặt, nhìn trông rất tự nhiên.

Đợi đến tối, Cố Thành Trung lái xe tới đón cô.

Cô cứ tưởng là về nhà ăn cơm, không ngờ lại ăn ở bên ngoài.

Cố Thành Trung không hề thuê một phòng riêng, mà chọn một chỗ ngồi gần trong góc.

Hứa Trúc Linh không khỏi có chút lo lắng, cô sợ nhất là mấy kẻ nào đó đàm tiếu qua lại.

Cái miệng mấp máy, tuôn ra những lời nói làm tổn thương người khác.

Cô đi vào nhà vệ sinh trước, để cho Cố Thành Trung gọi món, người như cô không phải là người kén ăn.

Sau khi đi vệ sinh ra, cô liền nghe được hai người phụ nữ ở bàn bên cạnh đang bàn tán.

Cho dù là đã cố ý nói nhỏ, thế nhưng cô vẫn có thể nghe thấy đại khái nội dung câu chuyện.

“Chị nhìn cái người đàn ông ở bàn bên cạnh kìa, trông tướng mạo phát khiếp!”

“Ngoại trừ nửa khuôn mặt ra, thực ra thì nhìn cũng được đấy. Đồ vest giày da, vóc dáng cao lớn, đáng tiếc thật..”

“Đúng vậy, xấu như thế, chắc chắn là không lấy được vợ đâu, nhìn trông cũng không còn trẻ.”

Một trong số hai người đó còn chưa kịp nói xong, Hứa Trúc Linh đã xuất hiện rồi.

Cô nàng ôm lấy Cố Thành Chung từ phía sau, giọng nũng nịu nói thật lớn: “Anh yêu, em vừa mới nhìn thấy nước ép mới làm ở bên kia, em muốn uống nước ép xoài.”

Cố Thành Trung nghe thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, anh đương nhiên là nghe thấy những lời đàm tiểu đó, vốn chẳng muốn để tâm, thế nhưng không ngờ Hứa Trúc Linh lại không chịu được khi mình bị ấm ức.

Cô vợ bé nhỏ này, có cần đáng yêu vậy không?

“Ừm, anh đã giúp em gọi rồi.”

“Vẫn là anh hiểu em nhất, moa moa!”

Hứa Trúc Linh hôn lên khuôn mặt anh một cái, âm thanh rất lớn, khiến cho người ta há mồm trợn mắt.

Hai cô gái ở bàn bên cạnh liền há hốc mồm, dĩa trong tay đặt mạnh lên trên cái đĩa.

Vừa rồi lúc họ còn bàn tán, tướng mạo xấu như vậy, chắc chắn là khó tìm đối tượng.

Không ngờ là không chỉ tìm được, mà lại còn tìm được người trẻ như vậy.

Hứa Trúc Linh mặc một chiếc áo thun, cùng với quần yếm jeans, đi đôi giày màu trắng, để lộ ra mắt cá chân trắng ngần.

Tóc búi cao, mái vén hết lên, để lộ ra vầng trán mịn màng.

Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đường nét khuôn mặt vô cùng hài hòa, nhìn một cái còn tưởng là một cô tiên nhỏ.

Trời ạ… Đối tượng này có cần phải xinh thế không?

Hứa Trúc Linh cảm nhận được cái nhìn khác thường của họ, trong lòng vô cùng sảng khoái. Cô gắp một miếng sườn chua ngọt, đưa đến bên miệng của Cố Thành Trung, nói: “Anh yêu, há miệng ra nào, em đút cho anh.”