Chương 3330
Cố Niệm Noãn pha ấm trà mà ba yêu thích nhất rồi đưa đến thư phòng.
“Ba, hồng trà của ba.”
“Mẹ con cho rằng dạ dày của ba không tốt, nên nhất định không để ba uống trà xanh mà kiên trì cho ba uống hồng trà hàng ngày. Không ngờ bada uống nó nhiều năm như vậy rồi.”
Trước kia là cà phê thay thế bằng trà xanh, còn bây giờ là trà xanh được thay thế bằng cà phê. Sự thay đổi của con người luôn đến chậm. Theo thời gian, nó đã trở thành một thói quen phong tục.
“Ba, người bình an trở về khiến con rất hạnh phúc.”
“Ba rất vui khi con có thể tỉnh táo và nhận trách nhiệm nặng nề của gia đình này. Nhưng bây giờ ba đã trở lại rồi, ba con chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mẹ.”
“Được.”
Cô gật đầu, đôi mắt ướt đẫm: “Ba, tại trang viên của Hall bọn họ cố ý tìm một thi thể giống ba. Hơn nữa bọn họ rất chắc chắn đó là ba, nhưng ba lại nói với con rằng tất cả điều này là bọn họ cố tình sắp xếp. Vậy thì làm sao ông ta có thể không biết đó là thi thể giả?”
“Hơn nữa, mẹ nói quần áo trên thi thể đó giống hệt của ba, ngay cả những chỉ tiết nhỏ nhặt như vết sẹo trên trán ba cũng có. Làm sao có thể có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ?”
“Hall làm ba bị thương, sau đó lại tìm thấy một thi thể giống hệt ba đưa đến cho mẹ xem. Thi thể kia rốt cuộc từ đâu mà đến, con dám khẳng định thi thể kia không phải do Hall chẩn bị mà là do ông ta trùng hợp tìm thấy. Hơn nữa bác sĩ cũng xác nhận rằng cơ thể đó là của ba.”
“Sau đó thì sao?” Cố Thành Trung thờ ơ hỏi.
“Có kẽ có ai đó đã cố tình sắp xếp thi thể đó để Hall tìm thấy và khiến ông ta tưởng rằng ba đã chết. Nếu như ba thực sự chết thì ông ta sẽ lơ là cảnh giác và cảm thấy không ai có thể đối đầu với ông ta. Đến khi ba tấn công thì sẽ khiến ông ta trở tay không kịp đúng không? Rốt cuộc là ai đã sắp xếp thi thể đó?”
“Vậy con nghĩ là ai, là ba hay Cố Hy?” Cố Thành Trung trực tiếp phá vỡ hàng phòng ngự cuối cùng của trái tim cô.
Cố Niệm Noãn nghe thấy điều này thì trái tim không ngừng run rẩy. Trong thực tế, thì cô cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được mà thôi. Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn chứng thực điều này.
Tuy nhiên, khi Cố Thành Trung nói ra cái tên ấy thì cuối cùng cô cũng hiểu sao mình phải làm vậy. Hóa ra cô vẫn đang chờ đợi một phép màu, chờ đợi một điều rằng Cố Hy vẫn chưa đánh mất lương tâm của mình.
Cô vẫn có một chút tình cảm với Cố Hy chưa dứt được, mặc dù cô đã nói rất nhiều lời vô tình với anh. Cố Niệm Noãn lập tức mỉm cười, trong nhất thời cô không biết mình ohari nói gì nữa.
Cố Thành Trung nói: “Thi thể là do ba sắp xếp, mục đích cũng như con đã nói. Nhưng Cố Hy… Ba cũng không biết Cố Hy đóng vai trò gì trong đó. Thiện hay ác thì cũng không thể dùng mắt nhìn để đánh giá, mà phải cảm nhận bằng trái tim của mình.”
“Sau đó, ba vẫn tin tưởng Cố Hy vì Cố Hy là đứa con trai ba đã nuôi nấng suốt hai mươi ba năm,đúng không?”
“Nếu con muốn nhận được một số câu trả lời từ chỗ ba để khẳng định ý nghĩ của mình thì tốt nhất con không nên hỏi. Tin tưởng không cần lý do, hoài nghĩ cũng không cân một ký do nào cả.
Ba nói ba tin tưởng Cố Hy, con cũng vì đó mà tin tưởng Cố Hy thì tất cả những điều này đều là vô ích…’ Cố Niệm Noãn nghe thấy điều này, định nói gì nhưng lại thôi. Đôi khi cô cảm thấy trò chuyện với Cố Thành Trung là thoải mái nhất, nhưng nhiều khi nó cũng rất tuyệt vọng.
Bởi vì đôi mắt của ông có thể nhìn ra quá nhiều điều, ông không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thở, trái tim cô giống như bị một mảnh đá khổng lồ đè lên, rất không thoải mái.
“Ba, trò chuyện với ba thực sự không thú vị.’ Cô cắn môi, mặt mày ủ trông có chút bất lực.