Chương 3319
Hiện tại Hứa Trúc Linh chỉ lo lắng về việc Cố Thành Trung sẽ phải rời xa cô.
“Phía dưới có lạnh không? Có cô đơn không? Có ai bắt nạt anh không?
Ông ở trên này thì là ông chủ lớn, còn ở dưới đấy thì sao?”
“Đừng sợ, tôi nhất định sẽ đi tìm ông. Dạo này sức khỏe Đoàn Tử không tốt, đợi thằng bé khỏi bệnh thì tôi sẽ ngay lập tức đi tìm ông. Ông ở đâu thì tôi sẽ ở đó, không thể tách rời.” Hứa Trúc Linh ôm chặt lấy Cố Thành Trung, như thể lo lắng rằng ông sẽ rời đi.
Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, làm ướt một mảng áo ông.
Nghe những lời này, Cố Thành Trung cảm thấy đau khổ và khó thở. Ông nhẹ nhàng vuốt tóc bà bằng bàn tay to lớn của mình, cằm chạm nhẹ vào trán bà, hơi thở cũng trở nên dồn dập và đau đớn hơn.
Trong thời gian này, Hứa Trúc Linh đã phải chịu đựng rất nhiều.
“Trúc Linh, tôi thực sự chưa chết, tôi về với bà rồi đây.”
“Có thật không?” Hứa Trúc Linh nghe vậy vội vàng lau nước mắt, có chút không tin.
Bà chạm vào người ông, nhiệt độ cũng rất chân thật, có lẽ đây không phải ảo giác mà là người thật. Đôi mắt của ông tràn đầy hình ảnh của bà. “Ông đã ở đâu, đồ khốn, ông có biết là tôi lo lắng cho ông như thế nào không?” Hứa Trúc Linh tức giận đến mức đánh vào ngực ông, nhưng cuối cùng lực đánh càng ngày càng yếu đi. Cuối cùng, bà nắm chắc cổ áo của Cố Thành Trung nói: ị “Đừng rời xa tôi được không? Xin ông đừng rời bỏ tôi.”
Nói xong, bà kiếng chân lên hôn thật mạnh vào môi ông. Hứa Trúc Linh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại ông , trong cuộc đời này nữa.
Cố Thành Trung đáp lại nụ hôn này với cường độ mạnh mẽ. Qua một lúc lâu, hai người mới miễn cưỡng tách nhau ra.
“Ông đã đi đâu… ông có biết rằng mọi người đang lo lắng cho ông không?
Họ nói rằng là vì Cố Hy…”
“Không phải Cố Hy, cậu ta vô tội từ đầu đến cuối. Người khiến tôi gặp tai nạn chính là Hall. Anh ta thuê cướp biển và phục kích anh trên biển. Tôi đã rơi xuống biển nhưng may mắn được một người chèo thuyền cứu được. Nhưng trong thời gian đó, tàu của Hall vẫn không ngừng tìm kiếm trên biển. Tôi không dám tới gần hay chuyển tin tức cho bà. Vì vậy, sau một thời gian tìm kiếm, bọn họ nghĩ rằng tôi đã chết ở một khu vực nào đó trên biển.”
“Đây là cơ hội duy nhất để tôi quay lại. Có lẽ ở bước tiếp theo, Hall sẽ ngấu nhiên tìm thấy một xác chết và khiến bà lầm tưởng đó là tôi. Sau đó nếu không thể níu kéo nữa thì nhà họ Cố sẽ thực sự kết thúc.”
Lúc này, Cố Thành Trung khát vọng sinh tôn mãnh liệt, ông không dám tiết lộ đây là trò chơi mà ông và Cố Hy cùng nhau làm ra.
Nếu Hứa Trúc Linh biết chuyện này bà nhất định sẽ lột da ông. Giờ Cố Thành Trung chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon với vợ mình, đã rất nhiều đêm rồi ông không ôm bà ngủ.
Sau khi Hứa Trúc Linh nghe xong, mặc dù cô không trải qua nhưng nghĩ đến cũng cảm thấy khiếp sợ, hơn nữa bà cảm thấy Cố Thành Trung có thể sống lại, thật sự là do trời phù hộ.
“Vậy thì ông có bị thương không?”
Hứa Trúc Linh vội vàng kiểm tra cơ thể ông, nhưng lại bị ông ngăn lại.
“Tôi không sao, tôi chỉ là lo lắng cho bà thôi.”
“Tôi cũng rất lo lắng cho ông. Trong khoảng thời gian này, nếu không tìm thấy ông thì có lẽ tôi sẽ phát điên lên.
Nhưng tôi biết mình không thể gục ngã, tập đoàn nhà họ Cố là tâm huyết cả đời của chúng ta, ông đã phải trả giá vì nó rất nhiều. Cố Niệm Noãn và Ôn Thiên Âu không trở lại, vì vậy sẽ không có ai tiếp quản tập đoàn cả. Tôi phải giúp ông chống đỡ nó.”
“Thật may là tôi đã câm cự được.