Chương 3317
“Tôi nhốt cô ấy ở đây trước, để bình tĩnh vài ngày, chờ thi thể kia trở vê trước. Cũng làm phiền bố mau chóng cử hành tang lễ hoả táng ở bên Đà Nẵng, mọi chuyện qua rồi thì con lại để cô ấy trở về.”
“Con làm như vậy, chỉ sợ hiềm khích giữa các con sẽ càng ngày càng sâu.”
“Không sao, dù sao thêm một chuyện này vào cũng không sao cả.
Con và cô ấy coi như có duyên không phận, con không phải bến bờ của cô ấy.
Có anh Thiên Âu chăm sóc cô ấy, con rất yên tâm.”
“Thật ra con cũng không cần khổ cực như vậy, bố có thể đối phó Mold.”
“Con tin tưởng khả năng của bố, nhưng hiện tại Mold đã lớn mạnh rồi, tuyệt đối không dễ đối phó. Lỡ đâu bố thật sự xảy ra chuyện gì, bố bảo mẹ, Niệm Noãn, Đoàn Tử làm sao bây giờ?
Bệnh tình của Đoàn Tử đã có chuyển biến tốt, chừng một tháng nữa thì có thế rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Bọn họ đều rất cần bố, mà con… Coi như bố mẹ chưa từng nuôi đứa con trai ˆ này đi.”
“Con vốn cũng không thuộc về nhà họ Cố, công ơn nuôi dưỡng hai mươi ba năm nay, giờ đã đến lúc con trả ơn. Tôi không muốn mọi người phải mạo hiểm, Niệm Noãn có thể mất con, nhưng lại không thể mất đi bố. Nếu người hôm nay gặp chuyện không may là con, phỏng chừng cô ấy sẽ không sụp đổ đến mức này.”
“Con quá không tự tin vào bản thân mình.” Cố Thành Trung sâu kín mà nói.
“Con đã sắp xếp một chuyến đi biển, khoảng chừng một ngày một đêm sẽ đến nơi. Có lẽ Hall sẽ xử lý thi thể, bố có thể đến gặp mẹ trước và trấn an cảm xúc của bà ấy.”
“Được, vậy Niệm Noãn đành nhờ con vậy.”
“Đừng lo lắng, con nhất định sẽ bảo vệ Cố Niệm Noãn một cách chu toàn.”
Anh nghiêm nghị nói.
Cố Thành Trung nghe thấy vậy liền võ vai anh, trong cổ họng dường như có ngàn vạn lời nói muốn nói với anh, nhưng sau khi nghĩ lại thì thôi.
Có những thứ tình cảm cần phải tự mình trải qua thì mới không thể nào quên được, nếu như ông nhìn rõ mọi chuyện và kể cho anh nghe thì tựa hồ như nó không có ý nghĩa gì nữa.
Lúc trước ông với Trúc Linh phải trải qua vô số trắc trở mới có thể ở bên nhau. Có một số điều vẫn cần bản thân tự lĩnh hội mới được.
Cố Hy gật đầu, sau đó quay lưng bỏ đi.
Người giúp việc giúp Cố Hy thay quần áo sạch sẽ, anh bị sốt nhẹ nhưng may mắn là không nguy hiểm. Điện thoại di động của Gố Hy lúc này đang đổ chuông điên cuồng và đó là cuộc gọi của Ôn Thiên Âu.
Anh không trả lời mà trực tiếp cúp máy và nhắn tin cho Ôn Thiên Âu để anh ta không phải lo lắng, Cố Niệm Noãn bây giờ đang ở trong tay anh, về phần khác anh không nói thêm gì cả…
Anh không thể giao Cố Niệm Noãn cho Ôn Thiên Âu, anh ta rất dễ mềm lòng và chắc chắn không thể ngăn cản cô ấy tìm cách trả thù Hall.
Hiện tại cô mà ra tay thì chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, cô chắc chắn sẽ làm mình bị thương.
Anh chỉ có thể đợi phong ba bão táp kia đi qua thì mới có thể thả người. Ôn Thiên Âu không tàn nhân và không muốn làm trái ý muốn của Cố Niệm Noãn, nhưng anh thì khác.
Đêm hôm sau, Cố Thành Trung lặng lẽ đến Đà Nẵng, đang trên đường trở về anh đã xem tin tức. Vì sao nhà họ Cố lại rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có? Hai người lớn tuổi nhà họ Cố suốt ngày khóc ròng, bà Cố đau ốm không thể cứu vấn, anh em nhà họ Cố thì rối ren…
Đúng là cái gì cũng dám viết, người làm báo nóng lòng muốn tung tin về gia đình họ.
Cố Thành Trung biết rằng tâm trạng của Hứa Trúc Linh trong thời gian này rất tồi tệ, nhưng bà cũng sẽ không gặp chuyện không may. Ít nhất thì Trúc Linh cũng sẽ tự mình mạnh mẽ tiến lên phía †rước.