Chương 3304

“Cô thì biết cái gì, đây gọi là tuổi trẻ tài cao, trời ạ, thật là tuấn tú. Nghe nói mẹ ruột của anh ấy thật ra là gương mặt của phương Đông, nhìn xem không quá rõ ràng.”

“Ngũ quan vẫn có chút giống, tôi cảm thấy ông Hall hơi cứng nhắc nhưng Leon đẹp trai như vậy, có lẽ giống mẹ nhiều hơn.”

“Không biết người phụ nữ nào may mắn có thể lọt vào mắt của anh ấy?”

“Cô xem, Georgina, Clyde lên rồi, chúng ta không có hi vọng!”

Những người còn lại thấy Georgina chủ động đón tiếp anh liền biết bản thân không có hi vọng rồi.

Vẻ mặt anh bình tính, lạnh nhạt gật đầu, sau đó cũng không tiếp chuyện với Georgina, tiện tay câm một li nước trái cây và rời đỉ.

“Anh là một sếp lớn, sao lại uống nước trái cây?”

“Gô biết vì sao hổ lại ăn thịt người không?”

“Vì sao?”

“Vì nó can tâm tình nguyện.”

Cô ta cũng tự biết mình nói sai, vội chuyển hướng đề tài, nói: “Tôi tên là Georgina, còn anh?”

“Không phải vừa rồi cô đã gọi tên của tôi sao?”

“Nhưng anh còn chưa tự giới thiệu, anh không tôn trọng em.”

“Cô có biết vì sao ông lão trước cổng trường có thể buôn bán đến chín mươi chín tuổi không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì ông ta không thích xen vào chuyện của người khác.”

“Leon, anh thật quá đáng, em được mời đến đây đó. Anh có biết Clyde không? Dòng dõi tài chính lớn nhất cả London này, anh có biết nhà của em có bao nhiêu xí nghiệp ngân hàng tư nhân _ ở London không? Tất cả những người được mời tới đây đều không cao quý bằng họ GClyde, anh có biết bao nhiêu người muốn làm thông gia với gia đình em không?”

“Đám hỏi với gia đình của em, có thể mang đến bao nhiêu ích lợi, biết không hả? Trong cả sảnh này, chỉ có em thích hợp với anh nhất, còn vê phân anh có thích hợp với em không, em còn phải kiểm tra cho kỹ. Phải xem anh theo đuổi tiểu thư đây như thế nào, nếu đủ chân thành đủ bỏ công, em có thể cân nhắc đến anh.”

“Anh phải nhớ kỹ sở thích của em, mỗi sáng đưa em ra cửa, ăn với tôi em ngày ba bữa, buổi tối còn phải nhớ đến em. Phải có mấy món quà nhỏ tặng không theo định kỳ, em thích mua túi xách, cho nên anh đã biết phải tặng cho em cái gì không…

Georgina còn đang lải nhải, nhưng chưa nói hết lời, Cố Hy đã lạnh lùng nói: “Là một người tốt, đáng tiếc là không phải người câm.”

Georgina kinh ngạc nhìn anh, từ nhỏ _ tới lớn, tất cả mọi người chỉ biết nịnh bợ cô ta, vây quanh cô ta, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Nhưng người đàn ông trước mắt này lại dám trả treo với cô ta?

Trong mắt anh rốt cuộc có cô ta hay không?

“Leon, anh đứng lại đó cho em, anh đừng quá đáng.”

“Nơi này không phải nhà của cô, có bệnh công chúa thì trở về nhà mà lên cơn, ở đây không ai cưng chiều cô đâu.”

“Anh…”