Chương 3294
Nhưng mà… Thế thì có liên quan gì?
Hôm sau, Hall xuống ăn sáng, thỉnh thoảng ông ta cười lớn, trông dáng vẻ rất vui.
Mặc Quyền đã lâu không nghe thấy âm thanh này, anh ta không nhịn được mà tò mò nhìn qua.
“Ông chủ, có chuyện gì mà vui vẻ thế?”
“Mặc Quyền tới rồi à? Đúng lúc để bố chia sẻ tin tốt đây. Cố Hy, con nói đi.”
“Không có gì, tôi nói một ít tài liệu mật trong nội bộ của nhà họ Cố mà thôi. Những khách hàng kia con cũng đã từng tiếp xúc nên chúng ta mới có thể giành được ba dự án.”
“Không dễ dàng, những khách hàng của nhà họ Cố mà con có thể cướp về ba dự án, rất có ích đối với Mold.”
“Được rồi, buổi sáng con đi thăm hết tập đoàn, buổi chiều đi nhận chức với bố, các con mau lên.”
Hall cười và rời đi. Sắc mặt của Mặc Quyền đã khó coi đến cực điểm.
Hay cho chiêu “mượn hoa dâng Phật”, bên này anh ta vừa mới kiềm hãm Gố Hy, trong nháy mắt Cố Hy đã có thể tranh công với anh ta trước mặt Hall.
Anh chủ động để lộ vào tài liệu mật của nhà họ Cố, Hall sẽ bớt lo ngại anh vài phần.
Ban đầu định hãm hại Cố Thành Trung, giờ thì lại cướp đi khách hàng nhà họ Cố, sau khi xảy ra những chuyện này, chỉ e là Hall sẽ càng chú trọng Cố Hy nhiều hơn.
“Cố Hy, tôi đã xem nhẹ cậu rồi.” Mặc Quyền u ám nói.
“Cảm ơn anh cả thành toàn, tôi cũng chỉ là biết thời biết thế mà thôi, không nỡ chôn vùi quân cờ lớn này của anh cả.
Cô ấy đã nghi ngờ tôi thì hoặc tôi không làm, hoặc đã làm thì làm cho xong, tiếp tục bán đứng nhà họ Cố. Vốn dĩ theo kế hoạch của anh cướp đi hai dự án nhưng tôi thêm một cái nữa cũng chẳng sao đâu!”
“Tốt, rất tốt!” Mặc Quyền xiết chặt tay thành nắm đấm.
“Huynh trưởng, anh nên đưa tôi đi làm quen với xí nghiệp của dòng họ rồi.”
Cố Hy đứng trên cầu thang, từ trên nhìn xuống chỗ anh ta.
Con đẻ và con nuôi.
Một người ngồi chỉ tay năm ngón là người thừa kế, một người tiếp xúc gần trong nhà chỉ là phận tôi tớ. Ngay từ khi bắt đầu, địa vị của hai người đã vạch rõ!
Sau khi Mặc Quyền đưa Cố Hy đi tìm hiểu trang viên và công việc chủ yếu của Mold sau này thì cũng đã đến tận trưa, bọn họ nên dùng bữa rồi.
“Tôi biết gần đây có một nhà hàng ăn không tệ, chi bằng chúng ta đến đó ăn một bữa cơm đi?”
“Tôi và anh hình như chưa thân đến cùng đi ăn với nhau.”
“Cậu đã gọi tôi một tiếng “huynh trưởng” rồi, tôi có thể thấy khách mà không mời sao? Tất nhiên, cậu có thể tự quay về, dù sao tôi đang đói bụng, không đi được nữa.”
Anh ta trực tiếp đỗ xe, hơn nữa còn rút luôn chìa khóa.
Nếu như anh muốn quay về thì chỉ có thể gọi xe.
Cố Hy híp mắt, anh không thể không xuống xe. Dù sao cũng là giờ ăn cơm, dùng bữa cùng anh ta cũng không vấn đề gì.
Hai người bước vào nhà hàng, Mặc Quyền đã chọn một vị trí gân cửa sổ, phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên.
Không bao lâu, sau lưng truyền đến một thanh âm quen thuộc.