Chương 3288

Nếu như Cố Hy thật sự làm theo lời nói đó, anh biết rõ các công ty con của công ty và nhà họ Ôn, nếu như xảy ra chuyện gì thì hậu quả không dám nghĩ đến.

Ngay lập tức trái tim cô trở nên căng thẳng, không thể không nghi ngờ những lời nói này Mặc Quyền đang cố ý nói với cô.

“Anh… anh muốn tôi đối phó với Cố Hy để một khi Cố Hy thua thì anh ta sẽ không còn chỗ đứng ở Mold, anh tận dụng tình thế như vậy để vùng lên đúng không?”

“Cô nhóc, hóa ra cô cũng không ngu dốt. Đúng như vậy, tôi cũng không mong anh ta trở về Mold, bây giờ có phải cô đang hối hận vì đã cứu tôi hai lần?”

“Cứu người thì chính là cứu người, đây cơ bản là hai chuyện khác nhau. Dù là tôi biết rõ anh là ai nhưng anh bị †hương xuất hiện trước mặt tôi thì tôi vân sẽ cứu anh như cũ. Tôi cứu anh không liên quan gì đến anh chỉ là tôi không muốn hổ thẹn với lương tâm của mình mà thôi, nhưng nếu như để tôi biết anh muốn làm hại đến người bên cạnh tôi thì chắc chắn tôi sẽ không tha cho anh”

“Người nhà họ Cố cũng sẽ không để yên.

Niệm Noãn dùng sức siết chặt nắm tay, thẳng lưng và nhìn anh ta không chớp mắt.

Cô như vậy làm cho Mặc Quyền lộ ra vẻ cảm động.

Là một cô gái dám yêu dám hận nhưng đáng tiếc…

Anh ta không nói gì chỉ nở nụ cười nơi khóe miệng.

Rồi bước lên xe và rời đi rất nhanh.

Niệm Noãn cũng không nán lại lâu, cô cũng phải đến Manhattan để ngăn cản Cố Hy.

Sau khi Mạc Âu biết thì cũng tự động muốn đi với cô đến đó.

Lần này Trúc Linh không đi cùng vì dù sao ở Đà Nẵng cũng cần có người quản lý tình hình chung.

Trên đường đi đầu óc Niệm Noãn có chút không tập trung, không ngờ tới ngày trước là anh em nhưng bây giờ lại biến thành kẻ thù ở phía đối lập.

Cô biết năng lực mình yếu kém nhưng vì người mình yêu cô sẽ làm bất cứ giá nào.

Nửa đêm cô mới đi đến Mold, việc đầu tiên cô làm là đến bệnh viện.

Cố Lăng đang nằm trong phòng bệnh, ngoại trừ nhân viên điều dưỡng thì những người còn lại không ai được vào thăm.

Từ cửa kính trong suốt nhìn lên có thể thấy anh ta đang mang mặt nạ thở oxy, trên người căm rất nhiều ống dẫn, bản điện tim phập phồng lên xuống.

Nghe nói rằng đang đi xe trên đường thì gặp xe của đội phục kích, vì anh ta phải bảo vệ Ôn Chỉ Đồng nên đã bị trúng bắn trúng ba phát.

Lúc đưa đến bệnh viện thì tính mạng đã khó giữ.

Bây giờ bên cạnh Cố Lăng không thể thiếu người. Một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ đều cần bác sĩ chăm sóc.

Bởi vì người bệnh bị thương quá nghiêm trọng nên không cho người nhà vào thăm hỏi, cũng là để bảo đảm bảo môi trường được vệ sinh cho người bệnh có điều kiện tốt để nghỉ ngơi chữa lành vết thương.

Buổi tối ở bệnh viện rất yên tĩnh.

Cô ở ngoài cửa nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Lăng bên trong, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Trong gia đình, bố và bác hai có tình cảm sâu nặng nhất. Mặc dù bác hai có một cô con gái nhưng vì rất nhiều nguyên nhân nên không gặp được nhau.

Bố sợ bác hai một mình cô đơn nên lúc Đoàn Tử còn rất nhỏ đã đưa đi.

Đúng là người một nhà nên không nỡ bỏ nhau, lúc Đoàn Tử rời đi, cậu ấy đã tự ôm mình khóc cả đêm và đưa những món đồ chơi mình yêu quý mang đi hết.