Chương 3282

Anh rõ là người làm sai nhưng sao lại có thể kiêu ngạo và hung hăng như Vậy.

Chẳng lẽ lương tâm anh không cảm thấy hối hận ăn năn sao?

“Nếu sớm biết trước anh là người như vậy thì tôi nhất định sẽ giết anh, vậy thì bố tôi và Đoàn Nam cũng sẽ không gặp chuyện, gia đình này cũng sẽ không bị biến thành như bây giờ. Là tôi đã sai khi tin anh, là tôi đã tin sai người.”

“Giết anh…”

Khi Cố Hy nghe thấy những lời này, trái tim cảm giác như bị ai đó đâm từng nhát dao, không những vậy còn quay tròn một cách thô bạo và bị khoét từng miếng một.

“Bây giờ anh sẽ cho em cơ hội làm điều đó.”

Anh trực tiếp cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn và nhét vào tay mình.

Cô chạm vào cán dao lạnh băng, sợ tới mức ngón tay run rẩy, suýt chút nữa cô ném dao ngọt hoa quả ra ngoài nhưng đã bị Cố Hy giữ chặt lại.

Cô cầm dao mà anh lại đang nắm lấy tay cô.

Trong chốc lát trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh… anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi sao?”

“Em chỉ có chút can đảm vậy thôi sao? Như vậy mà còn dọa giết anh?

Anh nói cho em biết, anh và tập đoàn Cố Linh là do tình hình lúc đó buộc phải làm như vậy, không một ai có thể ngăn cản anh. Anh thực sự không muốn làm gì với Mạc Âu vì cảm thấy anh ta không đủ để đe dọa anh, nhưng bây giờ xem „ li Không ngờ tới anh còn chưa nói xong thì Niệm Noãn đã lấy dao đâm anh một nhát thật mạnh.

Nhát dao kia đâm vào vai của anh, máu tươi tràn ra rất nhanh thấm vào chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong.

Dòng máu ấm nóng tràn ra.

Anh hít một hơi, đau đến mức chau mày dữ dội nhưng không phát ra tiếng kêu đau đớn.

“Em… Em đâm sai chỗ rồi. Chẳng phải nên một nhát giết chết anh luôn sao?”

Anh chỉ vào vị trí trái tim mình, nơi khóe miệng nở một nụ cười lạnh.

“Anh… cái thằng điên này, đúng là anh chuyện gì cũng có thể làm được, Tôi… tôi sẽ không làm để tránh làm bẩn tay, loại người như anh nên bị đưa đi tù, cả đời này không thể ra ngoài để làm hại loài người.

“Cố Hy, anh mau cút cho tôi, bước ra khỏi cánh cửa này chúng ta sẽ không còn là anh em nữa, anh và nhà họ Cố cũng sẽ không liên quan với nhau. Lần sau nếu gặp lại thì chúng ta… chính là kẻ thù.”

Câu nói cuối cùng ấy chính cô đã dùng hết can đảm để thốt ra.

Gặp lại sẽ trở thành kẻ thù.

Cố Hy nghe xong những lời đó hàng lông mi dài khẽ rủ xuống che đi vẻ mặt đang hồn loạn bên trong.

Ngước mắt lên lân nữa dường như đã hạ quyết tâm.

Anh không nói tiếp, băng bó vết thương và rời đi một cách yếu ớt.

Thấy anh rời đi, người cô ngã lăn xuống đất.

Dao gọt trái cây vẫn còn trên tay và lòng bàn tay đầy máu của anh.

Nhìn thấy màu máu mà giật mình.

Cô giống như chạm vào điện, lập tức ném ngay con dao gọt hoa quả ra ngoài.

Khi Cố Hy ra ngoài thì Mạc Âu mặt trắng bệch lo lắng bước tới gần thì thấy anh bị thương.

“Đừng đến đây, vào trong với cô ấy đi, hiện tại cô ấy đang rất yếu ớt và cần đến anh.”