Chương 3258
Từng câu từng chữ cuối cùng của Cố Hy giống như tiếng sấm vang lên trong đầu của Ôn Thiên Âu làm cho anh †a kinh hồn bạt vía.
Anh ta không biết rốt cuộc thì Cố Hy đã đưa ra lựa chọn gì, nhưng chắc chắn là rất nguy hiểm, bởi vì cậu ta đã bày ra dáng vẻ coi thường cái chết như thế kia.
“Cố Hy..”
Anh ta định nói gì đó nhưng Cố Hy lại ngắt lời anh ta: “Đi tìm cô ấy đi.”
Nói xong, Cố Hy nhếch nhác quay lại bỏ đi, khóe miệng cậu còn dính máu, khuôn mặt tái nhợt, bước đi còn lảo đảo không vững.
Nhưng cậu không hề quay đầu lại.
Cậu biết rõ mình không thể quay đầu lại được nữa, hiện tại cậu chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước.
Ôn Thiên Âu nhìn bóng lưng Cố Hy rời đi, ánh mắt thâm thúy, trong lòng bỗng nhiên hụt hãng, tự nhiên cảm thấy thương hại cậu.
Anh ta lo lắng cho Niệm Noãn nên vội vàng đến nhà họ Cố, Hứa Trúc Linh nhìn thấy anh đến thì rất vui mừng.
“Dì, Niệm Noãn đâu?”
“Đang ở trong phòng, hai ngày nay chưa chịu ra ngoài, cũng không chịu ăn gì cả, dì lo chết đi được. Chuyện của con bé với Cố Hy đang tốt đẹp mà tự nhiên lại thành ra thế này, dì cũng không hiểu mấy người trẻ tuổi các cháu nghĩ cái gì, cháu mau đi xem nó thế nào đi, tốt nhất là đưa nó ra ngoài cho khuây khỏa.”
“Vâng, để cháu đi xem em ấy.”
Cửa phòng không khóa cho nên anh ta dễ dàng đi vào, vào bên trong thì nhìn: thấy Niệm Noãn ngồi ở một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt trống rỗng.
Vốn dĩ anh ta còn tưởng sẽ thấy cô khóc, nhưng trên mặt cô không hề có nước mắt, hai má rất sạch sẽ.
Cô bình tĩnh như vậy lại làm cho người ta sợ hãi hơn.
Cô nghe thấy âm thanh mở cửa nên ngẩng lên nhìn.
“Anh Thiên u.”
Cô cố gắng nở một nụ cười, tỏ ra mình không sao.
Nhưng khó quá.
Nụ cười của cô thật chua xót và bi thương làm cho cho Ôn Thiên Âu vô cùng đau lòng.
Anh ta lập tức bước đến, nói với Niệm Noãn: “Em ổn không?”
“Ổn…rất ổn, anh xem, bây giờ em không khóc lóc, không làm loạn, cũng không muốn chết, rất ổn mà. Chỉ là…em cảm thấy rất mệt mỏi, mệt chết đi được ấy”
“Em…Em còn tưởng rằng em và anh ấy sẽ có kết quả tốt, còn không ngại lừa anh ấy là em có thai rồi, nhưng cuối ì cùng…tất cả cũng chỉ là mơ thôi.”
Cô cười buồn sau đó hít một hơi thật sâu.
“Cậu ta không giải thích gì với em sao?”
Cố Niệm Noãn nhẹ lắc đầu, cô đã chờ lời giải thích của cậu ấy rất lâu, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì cả. Ôn Thiên Âu đau lòng ôm lấy cô nói: “Không sao hết, anh về rồi, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Em như thế này thì Thích Uyển Nhi càng vui vẻ, chỉ có mẹ em và anh buồn thôi. Mình đau khổ thì kẻ thù của mình càng vui mừng, em nhất định phải lấy lại tinh thần, không thể nhận thua dễ dàng như thế được.”
“Thăng thua của chuyện này không phải do em quyết định, mà là Cố Hy.
Anh ấy làm trọng tài, tuyên bố em thua rồi, thua thảm hại. Anh ấy đã muốn lấy Thích Uyển Nhi thì em còn biết làm gì nữa? Làm cho bọn họ ly hôn sao?”