Chương 3256

Hơn nữa sao Thích Uyển Nhi có thể ly hôn dễ dàng như vậy chứ?

Bào lao thẳng đến công ty, chất vấn Cố Hy.

“Cuối cùng thì con muốn làm gì?

Con biết rõ Thích Uyển Nhỉ là loại người thế nào, tại sao còn làm như vậy, con biết làm như vậy sẽ tổn thương Niệm Noãn lớn thế nào không?”

“Xin lỗi, mẹ… Là con phụ lòng Niệm Noấn”

“Con… Hứa Trúc Linh nhìn mặt mũi ˆ hốc hác của Cố Hy, nên biết mấy ngày nay trong lòng anh cũng không dễ chịu, nói thêm gì nữa thì chính mình cũng đau lòng.

Cuối cùng bà xua tay, thở dài một hơi.

“Khả năng, các con hữu duyên không phận.”

“Mẹ, bên còn còn có cuộc họp video rất quan trọng, con phải đi làm trước.”

Nói xong anh đứng dậy, muốn rời khỏi, Hứa Trúc Linh gọi anh lại.

“Hối hận không?”

“Không hối hận.”

Cổ họng anh tắc nghẽn, nhưng vẫn mạnh mẽ nói ra ba chữ này.

Hiện nay, hối hận cũng không có tác dụng gì, anh chỉ có thể dũng cảm tiến len, vì tương lai của mình, cũng vì tương lai của tập đoàn Cố Linh Sau khi anh mở cửa, mọi người rời đi, anh bấm số của Ôn Mạc Âu.

Đối với cuộc điện thoạt đột ngột của Cố Hy, Ôn Mạc Âu hơi kinh ngạc.

“Anh Mạc Âu, tôi kết hôn.”

Ôn Mạc Âu nghe nói như thế, tâm trạng trở nên cay đắng trong nháy mắt, yên lặng một lúc lâu vấn không thể thoải mái chúc phúc.

“Ờm, thật sự muốn chúc mừng cậu, lúc nào tổ chức tiệc, tôi nhất định sẽ đến, cũng sẽ chuẩn bị quà tân hôn.”

“Tôi không kết hôn với Niệm Noãn, mà cưới người khác. Tôi biết, anh Mạc Âu ghét bỏ đứa con trong bụng Niệm Noãn là của người khá, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với anh Mạc Âu, chỉ cần anh khoan dung với đứa bé này, tôi có thể đồng ý tất cả yêu cầu của anh.”

“Cái gì?”

Lông mày Ôn Mạc Âu nhíu chặt, trái tim đập mạnh.

Họ không ở cùng nhau.

“Rảnh rỗi không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

Sau khi anh chật vật nói ra một câu này, thì vội vàng cúp điện thoại, bởi vì anh đau lòng không thể thở nổi.

Anh không muốn tính toán, không muốn tổn thương bất kỳ người nào, nhưng bây giờ… Anh đã bị ép đến nơi đầu sóng ngọn gió rồi.

Trước đây không muốn, bây giờ…

Anh lại muốn tất cả.

Ôn Mạc Âu lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Đà Nẵng, buổi tối hôm đó đã xuống máy bay.

Cố Hy đón gió tẩy trần cho anh ta, nhưng vừa gặp mặt, Ôn Mạc Âu đã không chút khách khí tiến lên đấm một quyền tàn nhãn vào mặt của anh.

Cố Hy không có đánh trả, Ôn Mạc Âu càng thêm tức giận, càng đánh mặng thêm.

Nắm đấm dày đặc như mưa rơi, cuối cùng thậm chí anh còn phun ra một ngụm máu.