Chương 144

Hứa Trúc Linh nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết thì đi ra khỏi phòng xem thử, chưa đi được mấy bước thi liền bị Cố Thành Trung quát lớn.

“Vẻ phòng thay quần áo cho anh, có nghe rõ chưa!

Quá… quá hung ác!

Hứa Trúc Linh bị dọa tới mức lạnh run, cô cũng không dám cầu xin giúp Có Ngọc Vy nữa mà nhanh chóng về phòng thay quần áo trên người mình thành một bộ đồ ngủ hình phim hoạt hình.

Cổ Thành Trung nhìn theo chiếc xe chạy đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi về phòng, Hứa Trúc Linh ngoan ngoãn giống như một con thỏ nhỏ, chỉ sợ Cổ Thành Trung lấy mình ra khai đao trước thôi.

Cố Ngọc Vy đã hy sinh lừng lẫy như vậy, cô phải bảo vệ tốt chính minh mới được.

“Anh… anh đi tắm trước đi, em vẫn còn phải làm.

“Sau này em không được nghe Cổ Ngọc Vy nói nhằng nói cuội nữa, biết chưa? Em mặc như thế này rất xinh đẹp, anh rất thích.”

“ừm ứm ừm, sau này em sẽ chỉ nghe lời một mình anh thôi!”

“Ngoan.”

Anh giống như là muốn khen thường mà hôn lên trán cô một cái, ngay sau đó lien đi tắm.

Hứa Trúc Linh cũng thở phào nhẹ nhõm được một hơi, đại nạn không chết, sau này có phúc!

Đợi đến sau khi Cố Thành Trung trở ra thì Hứa Trúc Linh đã chuẩn bị đi ngủ rồi.

“Cái đó… xin lỗi anh… em không biết là anh sẽ tức giận. Phản cảm như vậy, nếu như anh ghét như thể thì sau này em sẽ không làm nữa.”

Hứa Trúc Linh cố gắng tích đủ dũng khí, chủ động tích cực thừa nhận sai lầm của mình.

Cổ Thành Trung nghe thế thì trong nháy mắt tim gan dã mềm nhũn cả ra.

Sao anh lại có thể ghét như thế chứ? Rõ ràng là bị môi mỏng đè lên môi cô, rất nhanh đã công thành đoạt lấy, làm cô hoàn toàn không còn sức lực để phản kháng. Cô rất muốn chiếm the chủ đạo một lần, nhưng chưa từng có lần nào thành công.

Nụ hôn của anh quả mức thô bạo và bá đạo, rất ngang ngược, thậm chỉ còn không cho cô cơ hội để suy nghĩ.

Cứ như vậy mà bị hôn tới mơ hồ, đầu óc choáng vang

Thời gian hôn lần này rất dài,

Lâu đến nỗi Hứa Trúc Linh thiếu dưỡng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị hôn đến đỏ bừng bừng.

Cố Thành Trung thấy cô như thế thì thật sự rất lo lắng về chi số thông minh của cô.

Anh kịp thời tách ra, để cho cô có thời gian để hít thờ, sau đó lại là một vòng công chiếm mới.

Không đúng nha.

Hứa Trúc Linh ủ ủ cạc cạc phát hiện ra vấn đề, tối nay Cố Thành Trung vô cùng bất bình thường, càng thêm hoang dã, tràn đầy tính xâm lược.

Đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái, cơ thể anh quả nóng, cho dù cách nhau một lớp áo tắm cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.

Cao hơn nhiệt độ của người bình thường rất nhiều, nóng đến mức cô cũng sắp bị hòa tan tới nơi, cô cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng,

Trong chớp mắt đại não liền chết máy.

Hứa Trúc Linh kinh ngạc nhìn anh, một người nếu như thật sự không cứng nổi, sao lại có thể…

Ngay lúc này, Cổ Thành Trung buông tha cho cảnh môi cô, anh sợ cứ tiếp tục như thế này nữa thì mình sẽ khổng chế không nổi mất.

Anh lại quay về phòng tắm tắm lại lần nữa, mà Hứa Trúc Linh thì lại nằm trên giường tự hỏi nhân sinh.

Cô run rẩy bụm chặt đôi môi minh, nhớ tới cảm giác vừa rồi, trong đầu mơ hồ như keo dán.

Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắn tin cho Cố Ngọc Vy.

Cũng may là trước đó cô đã có số điện thoại Cổ Ngọc Vy,

Cô hỏi: “Nếu như một người đàn ông đột nhiên hôn cô, hơn nữa còn nổi lên phản ứng sinh lý bình thường là tình huống gi? Bệnh được trị khỏi rồi sao?”

Rất nhanh Cổ Ngọc Vy đã nhắn tin trà lời lại, cô ấy nhắn: “Ngu ngốc, căn bàn là anh tôi không có bệnh gì cả!”

Không có bệnh..

Không có bệnh thì tại sao anh lại không chạm vào co?

Lần trước bị ông cụ bỏ thuốc, anh ấy đã khó chịu khó nhịn như thế roi nhưng vẫn khắc chế bản thân.

Tại sao lại như thế chứ?

Hửa Trúc Linh suy nghĩ trăm mối mà vẫn không hiểu được, cô cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa thùy tinh đang đóng chặt.

Thật lâu sau thi hình bóng anh mới xuất hiện lần nữa, chống lại ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của Hứa Trúc nh.

Đôi con người trong suốt không chứa bất kì một chút tạp chất nào, anh cũng không nỡ để đôi mắt xinh đẹp như vậy nhuốm phải bụi bặm thế gian.

“Em còn chưa hiểu sao?”

Anh bất đắc dĩ mà hỏi một câu.

Hứa Trúc Linh lắc đầu nguầy nguậy, biểu tình vô tội.

“Ngọc Vy nói anh là một người bình thường, căn bản là không bị bệnh gì cả. Nhưng mà nếu như không có bệnh… không có bệnh thì sao lại…”

“Sao lại không ăn sạch em hà?” Cổ Thành Trung giúp cô nói nốt nửa câu sau.

Hứa Trúc Linh gật gật đầu, bộ dáng giống như một đứa bé ngoan khiêm tốn nghe người lớn chi dạy, kiên nhẫn chờ đợi giáo viên giải đáp thắc mắc.

Cổ Thành Trung tức giận cốc đầu cô, cô bị đau nên cơ thể cũng co rụt về phía sau.

“Anh… sao anh lại đánh em?”

Hứa Trúc Linh vô cùng đáng thương ôm đầu mình, cô bị bắn thật sự rất đau, rõ ràng là anh đã tăng thêm lực tay.

Đầu cô cũng phải sưng đò lên thành một cục rồi!

“Bởi vì em quá ngốc!”

“Vậy mà anh còn muốn đánh em thế này nữa, chẳng phải là em sẽ càng ngốc thêm sao?”

“Đạo lý đơn giản như thế mà em cũng không hiểu được sao? Anh không muốn khi em vẫn còn nhỏ như vây mà đã ‘muốn’ em. Em vẫn còn chưa tốt nghiệp, em vẫn chưa được nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ ngoài kia, anh sợ sau khi anh với em xảy ra quan hệ rối thì sau này em sẽ hối hận. Nếu bây giờ anh vẫn chưa thể mặc áo cưới lên cho em thì anh tuyệt đối cũng sẽ không cởi quần áo của em, em đã hiểu chưa?”

Hữa Trúc Linh nghe thấy anh nói thế thi trong lòng hơi chấn động.

Anh sợ sau này cô sẽ hối hận, anh còn muốn để cho cô có cơ hội lựa chọn người tốt hơn. Bây giờ anh không thể mặc áo cưới lên cho cô thì cũng tuyệt đối không cởi quần áo của cô ra.

Nếu như là người đàn ông khác, có lẽ vĩnh viễn họ cũng sẽ không nghĩ như thế này.

“Cố Thành Trung.. anh làm như thế là… sao em lại cảm thấy anh rất ngốc thế này? Lỡ như… lỡ như sau này thật sự em không lựa chọn ở bên cạnh anh nữa, vậy anh phải làm sao đây?”

“Vây thì anh hy vọng em có thể dành lần đầu tiền của mình cho người đàn ông mà mình yêu nhất, dù người đó không phải là anh cũng không sao.”

Khi Cổ Thành Trung nói ra những lời này thì trái tim anh cũng co rút đau đớn.

“Đương nhiên anh sẽ không để cho loại tình huống như thế xảy ra, vĩnh viễn cũng sẽ không.”

Anh nặng nề nói ra từng chữ, vô cùng chắc chắn.

Hứa Trúc Linh nghe thế thi gắt gao ôm chặt lấy anh”Em còn tường là anh có bệnh khó nói, anh hai em phải nghĩ đến cà chuyện nếu sau này chúng ta không có cơn thì còn tôi một cô nhi viện nào đó nhận một đứa về nuôi nữa.”

“Cho dù kết hôn rối thì chúng ta cũng nên đợi hai năm sau hẵng có con.”

“Tại sao chứ?”

“Bây giờ chỉ số thông minh của em thấp như vậy, mang thai một lần thì phải ngốc ba năm, anh cần phải có thời gian chuẩn bị.”

Cổ Thành Trung nghiêm túc nói với cô.

Hứa Trúc Linh nghe thể thì tức giận trừng mắt nhìn anh, cô nói: “Em rất thông minh đó, ít nhất thì em cũng biết mình không thể buông tay Cố Thành Trung ra được, cho dù là ai tới tranh giành thì em cũng không thể buông tay được!”

“Đó là tất nhiên rối, thời gian không còn sớm nữa, em đi ngủ sớm chút đi.”

“Đúng rối… mỗi ngày anh đều ngủ cùng em, lẽ nào anh không..”

“Sẽ không đâu.”

Cố Thành Trung trực tiếp đánh gãy lời cô, anh tức giận nói.Nếu như để có biết được mỗi ngày anh đều bị dục hòa đốt người, mãi cho tới nửa đêm mới có thể ngủ dược thi chẳng phải là rất mất mặt sao.

Hứa Trúc Linh nghe thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên vẻ suy sup.

Xong đời rồi…

Nhất định là cơ thể cô không hấp dẫn nên mới làm cho anh mất đi dục vọng.

Vậy phải làm sao đây?

Vì thế nên ngày hôm sau Hứa Trúc Linh liễn hen Có Ngọc Vy ra ngoài, cô hỏi cô ấy: “Có bác sĩ nào biết cách năng ngực không?”