Chương 132 “Không, không có việc gì.

Tôi nuôi…nuôi nổi cô.” Âm thanh nói chuyện của anh ấy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đầu cũng sắp chân đến trên ngực.

Hứa Trúc Linh không nghe được mấy chữ phía sau, không khỏi có chút nghi hoặc.

Sao anh ấy đột nhiên lại đỏ mặt? Vì sao?

Lúc Hứa Trúc Linh ăn, Dương Vỹ Quân hỏi: “Sao cô không hỏi xem tôi, tôi… Vì sao tôi muốn gặp cô?”

“Hèn gì tôi cứ có cảm giác đã quên mất thứ gì đó, vừa rồi ăn tập trung. Tuy rằng chúng ta học cùng một trường, nhưng mà tôi chưa từng gặp anh, hẳn là anh cũng chưa từng gặp tôi nhỉ.”

“Đúng là chưa tưng gặp, nhưng tên của cô lại như sấm bên tai.” Dương Vỹ Quân thật thà cười, lần này nói chuyện đột nhiên lưu loát hơn: “Từ sau khi trang web trường bắt đầu làm sáng tỏ vụ tai tiếng của cô, toàn bộ trường học đều biết đến tên của cô. Về sau cô chứng minh mình trong sạch, việc này cũng coi như kết thúc. Thế nhưng nam sinh ngành kỹ thuật của chúng tôi đề xuất bình chọn hoa hậu giảng đường của trường học, có không ít người chọn cho cô.”

“Tôi cũng chọn cho cô một phiếu, chỉ tiếc…cuối cùng không tăng lên, chỉ xếp thứ ba. Tôi cảm thấy thẩm mỹ của bọn họ có vấn đề, cô đáng lẽ đừng phải thứ nhất.”

Hứa Trúc Linh nghe vậy nhịn không được bật cười, nói: “Sau đó thì sao? Vì sao anh lại muốn gặp tôi?”

“Mấy ngày hôm trước cô được nhà họ Ngôn nhận làm con gái nuôi, tôi mới có dũng khí, tôi nghĩ…chúng ta đã đủ để môn đăng hộ đối.”

“Cái gì?” “Nếu là trước kia, bố tôi có thể chướng mắt cô, nhưng hiện tại, thân phận của cô đã vô cùng xuất chúng. Nếu tôi muốn kết giao với cô, bố tôi khẳng định sẽ đồng ý, cho nên tôi mới lấy hết can đảm, muốn hỏi cô..”

“Cô cảm thấy tôi như thế nào, làm bạn trai…hoặc là chồng tương lai có thích hợp không?”

“Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.” Hứa Trúc Linh ngượng ngùng cự tuyệt nói.

Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được.

“Hả? Như vậy…là do tôi không suy nghĩ chu đáo.”

“Vậy tôi…còn có thể ăn không?” Hứa Trúc Linh nhìn một bàn đồ ăn phía trước, yếu ớt hỏi.

“Ăn đi, ăn đi.”

Tuy rằng Dương Vỹ Quân có chút nhụt chí, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Hứa Trúc Linh, lại không hề tức giận.

Hứa Trúc Linh ăn uống no đủ, nhìn thời gian, nói: “Sắp đến giờ đi học buổi chiều rồi, anh muốn trở về cùng tôi không?”

“Vậy sau này tôi còn có thể mời cô không?”

“Tốt nhất nên từ bỏ đi, thứ tình cảm này nói chung vẫn là không tốt, anh thấy tôi tốt chỗ nào vậy. Để tôi sửa lại xem, nói không chừng anh sẽ không thích tôi.”

“Tôi cảm thấy cô rất đáng yêu.”

“Ai da, tôi chỉ có một ưu điểm này, cái này không thể sửa được. Vậy tôi chỉ có thể chúc anh may mắn, sớm một chút tìm được cô gái tình đầu ý hợp. Trở về trường học đi, thời gian cũng không còn sớm.”

“Đi thôi.”

Tuy rằng Dương Vỹ Quân có hơi khổ sở, nhưng so với suy đoán của mình cũng không khác biệt lắm.

Bên ngoài đồn đãi Ngôn Phúc Lâm cảm mến cô, mình thì có tư cách gì chứ?

Có thể gặp mặt cô một lần, đơn độc ăn một bữa cơm, cũng đã rất vui vẻ rồi.

Hứa Trúc Linh trở lại trường học, tự cho là làm không chê vào đâu được, Cố Thành Trung khẳng định chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết.

Lại không ngờ, mấy kẻ dòm ngó bên cạnh cô căn bản không chỉ có mình Khương Anh Tùng.

Lúc Cố Thành Trung biết được vị hôn thê của anh và một người con trai xa lạ khác ăn cơm với nhau, đầu chợt cảm thấy thật đau.

Buổi tối Hứa Trúc Linh về đến nhà, theo thường lệ gọi video call cho Cố Thành Trung.

Danh sư lớp học, truyền đạt một với một!

Lúc Hứa Trúc Linh đang vùi đầu làm bài, bên tai truyền đến giọng nói không mặn không nhạt của Cố Thành Trung.

“Nghe nói giữa trưa hôm nay em không về nhà ăn cơm? Bạch Minh Châu giữa trưa cũng không trở về, em một mình nhà ăn cơm nhàm chán lắm sao?”

“Hả?”

Hứa Trúc Linh phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó mới kịp thời nhận ra, tròng mắt đen bóng nhanh chóng chuyển động.

Đại não nhanh chóng hoạt động. “Không đâu, không phải còn có Lâm Linh Viện và Giang Hà Lan sao? Hai người bọn họ rất náo nhiệt, ngồi cùng em, sao em lại nhàm chán được?”

“Anh còn tưởng rằng em không nhìn thấy anh, trà không nhớ cơm không nghĩ, nhưng anh cảm giác em ăn uống rất tốt, mỗi bữa đều ăn rất nhiều.”

Theo như người báo cáo, Hứa Trúc Linh ăn xong một cái hamburger lớn, còn ăn thịt gà cuốn Bắc Kinh, một cốc đồ uống lớn, ngoài ra còn có những thứ tạp nham khác!

“Không có nha, em nhớ anh đến mức gầy đi mấy cân đấy!”

Hứa Trúc Linh nhanh chóng bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, muốn mình trông gầy một chút.

Hai ngày này Cố Thành Trung không ở đây, cô ăn hơi bụng, trên bụng dường nh còn có ngấn.

“Thật vậy không?”

Cố Thành Trung nhướng mày nói, giọng điệu bình thản, cô nghe mà khắp da đầu tê dại.

“Đúng vậy, đúng vậy, anh trở về sẽ biết. Bài tập em đã làm xong rồi, em muốn tắm rửa rồi đi ngủ, tạm biệt.”

Hứa Trúc Linh vội vàng cúp điện thoại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nói chuyện cùng một con sói xám, thật làm cho người ta run sợ trong lòng.

Cũng không thể để anh biết việc mình và người đàn ông khác ăn cơm với nhau được, nếu không mông cô sẽ phải chịu nạn mất.

Mà giờ phút này, bên Cố Thành Trung đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy mọi thứ. Anh đã đặt xong máy bay cho tối mai. “Đàm phán nhanh như vậy sao?”

Ôn Thanh Hoàn có chút kinh ngạc, cô còn tưởng rằng Cố Thành Trung phải chuẩn bị cả nửa tháng.

“Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, ưu khuyết điểm của Ôn thị tôi đều đã đánh giá qua, tôi có 80% chắc chắn.”

“Mấy ngày nay cậu cũng vất vả rồi, nếu như thành công, kế tiếp còn có tiệc ăn mừng, cậu cũng không tham gia sao?”

“Không được, tôi sợ tôi lại trở về trễ một chút, mèo nhà này sẽ biến thành mèo hoang mất.”

Cố Thành Trung đau đầu đỡ trán, có chút bất đắc dĩ nói.

Ôn Thanh Hoàn nghe vậy không khỏi cười khẽ ra tiếng, trước kia Cố Thành Trung không có chỗ ở cố định, cũng sẽ không quyến luyến một chỗ nào.

Nhưng hiện tại, bị một cô gái nhỏ làm đầu óc hỗn loạn như thế, mỗi ngày đều nhớ phải đi về.

“Đàn ông lo cho gia đình là người đàn ông tốt.”

“Tôi lo cho gia đình thì có ích lợi gì, cô ấy cũng không quan tâm. Người khác tan học trở vê, như con ngựa hoang thoát (@ cương, cô ấy lại khác, là heo lao tới! Người ta nói con gái phải nuôi đầy đủ, nếu không chỉ một chút ơn huệ nhỏ của người khác cũng sẽ câu dẫn con gái đi. Hiện giờ tôi còn nuôi viên đạn bọc đường, nhưng tôi còn lo lắng người khác cho cô ấy một miếng kẹo đường, cô cũng có thể tung ta tung tăng cùng chạy theo người ta.”

“Sao cậu lại không tự tin như thế? Thế này không giống cậu chút nào.”

“Có lẽ là…do quá mức để ý đi.”

Anh lắc đầu cười khẽ, lời này có nồng đậm quyến luyến, cũng có một chút bất đắc dĩ.

Đặt người nào đó cái gì đó vào trái tim coi trọng như vậy, anh cũng không biết là tốt hay xấu.

Nhưng mà bảo anh đối xử không tốt với Hứa Trúc Linh, anh lại không làm được.

Đơn giản chỉ là như thế.

“Cậu cùng anh hai của cậu quả thực giống nhau như đúc, đêm nay đi gặp Cố Cố đi, nó rất nhớ cậu đấy.”

Hứa Đức Thắng thành công lấy được chứng nhận, Hứa Trúc Linh cũng tiến đến hỏi manh mối của mẹ cô.

Hứa Đức Thắng chỉ cho cô một địa chỉ, là thôn trấn ở tỉnh bên nào đó, đây là nơi mẹ cô từng ở.

Nhưng hiện tại người còn ở đây không, ông cũng không biết.

Sau khi Hứa Trúc Linh lấy được địa chỉ, tính toán bớt thời giờ đi một chuyến.

Cuối cùng cô cũng có được tin tức của mẹ, cô thật sự rất muốn biết, lúc trước sao bà lại nhẫn tâm bỏ lại mình như vậy?

Cái ý tưởng này vẫn luôn xoay quanh trong đầu, không vứt đi được.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Bạch Minh Châu bảo cô đi cùng, mua chút đồ.